Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Tập 69 (Phần A)

Chap 69:

Đến một nơi được gọi vùng đất kim cương của giới "siêu giàu", có tên gọi xa hoa như thế bởi khu phố này nằm trong top những mảnh đất đắt đỏ nhất đất nước.

Người nghèo coi đó là mảnh đất sành sứ, chỉ khi đủ gan dạ dám bước đôi chân trần lên những viên đá quý sắc bén mới có thể nắm ước mơ được ở bên ngoài cửa những căn biệt thự này, còn đối với những chủ nhân giàu sụ nơi đây lại xem nó là mảnh đất yên bình, trong lành, lý tưởng.
Cũng đúng thôi, nơi đây hoàn toàn tách biệt với tiếng ồn ào xe cộ đặc trưng của phố thị, thay vào những chuỗi dây điện chằng chịt đan chéo nhau dày đặc thì nơi đây bao quanh là màu xanh của cây cối, bầu không khí thanh lọc.
Tới một nơi biệt thự rộng thênh thang, hàng cây tán lớn bao quanh thơ mộng, bên trong khối tài sản "kếch xù", phong phanh nghe tiếng nói chuyện giữa một người phụ nữ ngoại quốc và bà lão thanh điệu cao quý khó xem thường.
"Nếu thành phố này còn đủ sức giữ chân cô thì hãy ở lại đây.
Về phía người cô muốn cảm ơn, ngày mai ta sẽ cho người mời người đó đến đây để cô gửi lời cảm ơn."
Người phụ nữ ngoại quốc có phẩm chất nghệ thuật ăn mòn trong đầu, một khi không còn việc gì mang tính nghệ thuật thì không có nghĩa cô ở lì một nơi.
Tuy nhiên, phép lịch sự và tính tò mò luôn có trong một nghệ sĩ họa giữ chân cô ở đây rằng bà lão tóc đã bạc hết đầu gợi ý chuyện này chẳng khó.
Người phụ nữ ngoại quốc đồng ý ở lại nơi đây thêm vài ngày,
"Tôi thật cảm ơn bà đã không quản ngại quan tâm tới tôi, một người mới quen, lại không coi tôi là tiếng ồn làm phiền bà."
Tấm cửa kính hình vòm hướng tới ánh mặt trời cuối cùng của buổi chiều, bà lão nhìn ánh chiều cuối cùng, người phụ nữ ngoại quốc thôi làm loãng sở thích của bà, xin phép cùng người quản gia ở đây dẫn đi về nơi được tiệp đãi chu đão.
Hạ chiếc kính lão đặt bàn, bà nhắm mắt lại cắt ánh sáng chiếu vào mắt bà, chiếc ghế lắc lư đung đưa, bà lão dường như có mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với gia tộc họ Nguyễn, bởi vì mớ duyên dang dở đó còn bị giữ chặt cùng quyền uy, mạng lưới đồng tiền tạo ra...nó không hề dễ cắt như tia nắng sắp tàn về cuối trời ngoài kia.
..........
*Đe dọa - Bảo vệ...Quyền - Tự tôn.

Con đường hai tuyến xe bus số 29 và 13 hay đi qua, nơi gần trường Đại học Quốc gia đúng trong thời khắc tan tầm
Điểm mốc bầu trời bao phủ màu đen, tội lỗi sẽ ẩn nấp với lời khấn nguyện không có bình minh, và ở quán cà phê mang hướng vintage cổ điển đang xuất hiện một bảng kết án hoàn ảo như công trình kiến trúc được dựng lên bởi luật pháp,
Và luật pháp luôn sáng chói kể cả khi trời chẳng còn ánh sáng tự nhiên, vì thế kẻ bị luật pháp cầm chân đang cố giấu mánh khoé của mình,
"Ngoài ra nếu cô cho tôi thấy cô đủ yếu tố cấu thành tội phạm bằng hành động lan truyền đoạn video được thâu trái phép ấy thì có thể bị xử lý về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 122 Bộ luật Hình sự!
Hình phạt cao nhất phạt tù 7 năm đến 15 năm tù tùy tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm."
Phan Thiên Phúc không ngả mũ trước đóa hồng đẹp có gai, thực hiện đúng lý do anh phải làm với niềm tin rằng có thể không cần mọi người tin tưởng vào luật pháp, mà chỉ cần luật pháp tin nó được ban hành để làm gì.
Lạc Hoa thay đổi ánh mắt hướng thẳng vào trọng tâm lá gan của con hồ ly không tự mình đấu tranh lại nhờ cậy đến lũ ngành nghề thối nát này, Ngọc không do dự cho Lạc Hoa biết ngoài cam chịu ra thì cô có thể làm gì, nhờ vào những mối liên hệ pháp luật Phan Thiên Phúc tiếp tục lấy ra để răn đe, cảnh cáo,
"Cô có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác theo điều 121 Bộ Luật hình sự với khung phạt thấp nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ...
Về phần dân sự, người có hành vi xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm người khác ảnh hưởng tới tinh thần thì hoàn toàn cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra.
Còn vấn đề gì không hiểu hay chưa rõ cô cứ hỏi tôi, tôi sẵn sàng cho cô biết."
Phan Thiên Phúc mặt lạnh như xác chết biết kết án, Lạc Hoa ngồi cạnh còn đủ tỉnh táo để gồng gánh sức nặng mà tên cẩu cảnh sát lạ mặt này mang đến, tất cả những án nhận vi phạm trên là khi cô thực hiện, còn bây giờ mức cô phải nhận chỉ là cảnh cáo, bằng chứng không hề có,
"Hình như anh đây đã nhầm lẫn gì!
Tôi được biết luật pháp để dành cho những người phạm tội chứ không phải để anh buộc tội vô cớ vào một người lương thiện như tôi đây!
Bằng chứng nào cho anh thấy tôi đe dọa cô gái này?! Hay chính xác tôi đang bị những lời không có chút trọng tâm nào làm ảnh hưởng tới chính danh dự của tôi?!!!"
Chiếc bàn để hai ly nước cùng một bình hoa giả lung lay mạnh bởi Ngọc bất bình muốn to tiếng, ngay lúc không giữ được bình tĩnh Phan Thiên Phúc đưa ánh mắt sắc như lưỡi gươm ra hiệu cho cô điều chỉnh lại tiết tấu anh muốn cô theo từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện này,
Anh cởi mũ ra rồi đội lại cho chặt chẽ, nó cho thấy chuyện này nới lỏng được mà lúc nào khóa chặt đều do phía mình chủ lực chứ không phải cô gái sắc sảo bên cạnh anh,
"Cô và tôi đều không ai nhầm lẫn cả vì chúng ta còn quá trẻ để mắc triệu chứng đó!
Những điều luật tôi vừa nhắc đến là để dành cho tội phạm vi phạm pháp luật cũng như người có ý định vi phạm mà không biết sẽ nhận mức án thế nào.
Luật để hiểu và tránh vi phạm, cô cũng nên biết nếu không điều tra tìm hiểu chúng tôi sẽ không bắt tay vào...
Trước hết điều khôn ngoan nhất cô nên làm là thương lượng trong hoà bình với cô gái này, còn một khi cô còn nghĩ tôi nhầm hay lẫn vụ việc này thì tôi sẵn lòng cho cô thấy là tôi không nhầm!"

Thời gian chạy theo hoàng hôn ngoài kia, và cô gái có thâm thù đại hận với tất thể những người trong số người xung quanh cô ta đã đứng dậy rời đi không nói là mình có chịu hoà giải hay tiếp tục chơi tiếp.
Ánh bất an bất an toàn trong mắt một trong những người đòi quyền con người trong bất kể thời đại nào, Phan Thiên Phúc đặt hai tay săn chắc lên chiếc bàn gỗ mịn giúp cô gái này biết mình có lợi thế gì,
Ngả ánh mắt theo chiều hai cánh tay đàn ông ấy, mắt cô mở to vì thấy một thiết bị tân tiến lăn từ bàn tay của anh,
"Đây là..."
"Cuộc nói chuyện vừa rồi cũng như mọi âm thanh thu được trước khi tôi ngồi đây đã được chứa trong đây.
Tất nhiên nó không phải là bằng chứng hữu dụng, và mục tiêu cô và tôi muốn đoạn băng ấy sẽ được xử lý êm đẹp không gây hấn tránh kích động cô ta.
Thế nên dựa vào vật này sẽ là thứ kìm hãm cô ta nếu cô ta cần một hồi chuông thức tỉnh!"
Phan Thiên Phúc đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, phòng trừ tuyệt đối để cô gái này an tâm cho cuộc nói chuyện thứ hai, lần này không phải cô gái này là người mời mà đổi lại...người cần cuộc hẹn tiếp theo sẽ tự dẫn lời mời tới cô gái này,
Xong xuôi anh thu lại thiết bị đó vào bàn tay, rồi nở nụ cười như tất cả đã thành công không cần lo nghĩ gì thêm,
"Trời gần tối, nếu cô chưa có ai rủ đi ăn tối hay đi chơi vào tối nay thì hãy gọi cho thằng đàn em tôi, nó rất muốn nhận được lời mời đó.
Hãy thư giãn cho hôm nay và cả sau này nữa!"
Tạo cơ hội cho thằng đàn em kẻo nó lại kêu đại ca nó thiên.vị, Phan Thiên Phúc bỏ đi vẫn chiếc mũ lưỡi che khuất đôi mắt người lạ một lần nhìn sẽ không có khả năng dám nhìn thứ hai.
"Cảm ơn anh."
Cảm ơn ngay khi người nghe đã đi như mặt trời về chân núi, cô gái này lấy điện thoại gọi cho một người xa lạ lại quan tâm tới cô, loa đàm thoại vô tình có tiếng dương cầm bởi quán cà phê náy phát một khúc nhạc không lời,
"Anh nghe đây."
"Vào giờ này chưa hẳn đến bữa tối.
Anh có muốn đi ăn tối cùng em không? Nếu..."
"Không không, anh cũng chưa ăn tối...
Em chọn nơi chưa?"
"Chưa...em nghĩ để cho tối hẳn rồi em mới tìm."
.............

Mặt trời chạy một vòng, nở rộn ràng nhưng thời tàn lại đâm liêu siêu lòng người, ở con ngõ đã có đèn đường dù trời chưa tối hẳn, đèn đường màu vàng tựa giấc mơ còn sót lại của hoàng hôn.
Tiếng bánh xe lăn chậm chậm, người đẩy nó đã đẩy nó đi lang thang, có ngắm bóng các tòa nhà tham vọng che phủ chiếc bóng không chút hy vọng của mình, ánh mắt không dám khát khao gì cũng đã dành cái chào hỏi với mặt trời.
Dừng bước bóng đứng ở ngôi nhà có rêu mọc một chút thôi, cánh cửa sổ như đôi mắt còn ngủ vào giờ này, Hoàng Anh mở chốt cổng đi vào tiếng con Bảo Bối kêu đòi quà trong số thùng đồ kia...thùng đồ của kẻ bất lương trong chuyện tình cảm, cảm xúc câm nặng.
Hoàng Anh thẩn thơ ánh nhìn yêu dấu tới người mẹ đi ra có thể nhận thấy trong đôi mắt bé nhỏ kia đang buồn, bà Hiền ngó tới chiếc xe đạp bạc hỏi rằng thằng bạn trầm tính của con mình có phương tiện đi lại chưa mà đã trả xe cho con bà rồi.
Hoàng Anh trả lời hộ hắn rằng hắn muốn đi bộ hơn, đi bộ để không chạy truy đuổi được và hỏi tại sao cậu lại không rơi nước mắt xin lỗi vì đã phạm sai lầm...là yêu Hắn,
"Cậu ấy nói đi bộ cho khoẻ giò, mỗi sáng cậu ấy đi tập thể dục rồi sẽ đi bộ đến trường cho tiện mẹ à.
Đúng là may thật...phiuu, con đang không có phương tiện đi lại, đòi thì ngại hihi..."
Vừa nói láo vừa ôm thùng cát tông đựng đồ vào trong nhà, bà Hiền lắc đầu hôm nay nó gặp chuyện gì vậy nữa, nhà bị mất điện nó cũng không hỏi mất điện hả mẹ...mà cứ đi vào trong nhà, đi lên cầu thang chỉ nhờ vào ánh sáng của một ngọn nến cháy được một phần ba.

Mở cửa phòng mình, vào đó đóng lại không có ánh sáng, tiếng suy sụp của cả người lẫn vật, ngồi dáng ăn vạ của trẻ con nhưng có nỗi đau người lớn yêu mới hiểu, trải qua mới biết nên học hết khuyến cáo trước.
Hoàng Anh khóc trong câm nín, không một tiếng phô bày rằng giờ cậu đang trào nước mắt, đôi mắt luôn nhìn đời theo hướng tích cực nhưng hôm nay nó đã nhắm tịt lại cùng tiếng nấc cục...nước mắt chảy xuống mũi, tay chân rã nhừ...có cho bây giờ nơi này là thảo nguyên toàn cỏ lau, cảnh đẹp hữu tình, đau vẫn phải khóc, biểu cảm cảm xúc xấu thế này...không thay đổi.
.
.
Năm phút khóc không hết nước mắt cậu, tiếng rung điện thoại làm nhiễu đi cảm xúc thật, Hoàng Anh dựa lưng vào cửa nghe cuộc gọi đến là những câu hỏi thông thường của người quan tâm nhau,
"Ăn cơm chưa?"
"..."
"Đang chuẩn bị cùng bác gái à?"
"...Này"
"Sao? Nói đi..."
"Trái trên cao có trái chua trái đắng sao có một thứ lúc nào cũng mặn thế nhỉ?"
..............

́Ngày hôm nay con trai trưởng của người nắm giữ chuỗi nhà hàng, khách sạn V.I.P bậc nhất đất nước có quốc ca hoành tráng với cờ đỏ sao vàng.
Người con trai trưởng được chính cha mình cho đi khảo sát qua cơ chế làm việc của nhà hàng ở ngay trung tâm kinh tế của thủ đô trong thời gian rảnh rỗi, còn cô em gái được tự do sinh hoạt nhưng vẫn mang vẻ mặt bất công.
Chạy vào bếp tính chuyện lội vài thứ ra tự chế biến món ăn mang thương hiệu của mình, phòng sau này bị cho ra rìa còn có món nghề nuôi thân, mở tủ lạnh hai cánh vào ngăn đựng thực phẩm tươi sống đập ngay vào mắt Ngân Trang là set Thịt bò Hanu Hàn Quốc 1++ món đồ đắt đỏ,
Lấy ra nghĩ tới việc nướng nó với sốt mật ong là tuyệt cú mèo, đặt set Thịt bò tươi đỏ ấy ở mặt bếp cẩm thạch để tra google xem chế biến, nguyên liệu ra sao.

Cầm máy matxa da mặt đi vào bếp khá an nhiên, nhìn đứa con gái đang chăm chú nhìn điện thoại bên cạnh nó là set quà bà đặt, sao nó lại lôi thứ này ra chứ?
Ngân Trang sáng mắt nhìn cách chế biến khá dễ ở diễn đàn cho lớp teen, ngữ điệu chắc băm băm,
"Được rồi. Đã làm phải làm ra binh ra tướng không làm thì thôi.
Nướng, nướng hết chỗ thịt bò này!!!"
Bỏ ngay cái máy mát xa xa khỏi da mặt căng bóng bởi tinh dầu, bà Ngân Tiên ngộ ra sự việc,
"Nướng thịt bò gì ở đây?"
Tay ngón chỏ thắng tắp con gái bà chỉ vào set Thịt bò hảo hạng không ăn hết hảo,
"Thịt bò đây mẹ, chắc nhà ai quà cáp nhà mình đúng không ạ?
Hôm nay con gái mẹ sẽ trổ tài nội trợ, mẹ chuẩn bị những lời khen có cánh đi ạ!"
"A!"
Bà Ngân Tiên phóng tới vỗ hai cái vào cái thân không bao giờ tề gia nội trợ được đâu khi cứ dùng bừa nguyên liệu,
"Sao mẹ đánh con?" Trang xoa vai mặt mất đi hứng thú làm con gái đảm đang.
"Set Thịt bò này là tôi đặt để tặng cho đứa bạn của anh cô trong kỳ thi này, tất nhiên thằng bé phải được bồi bổ để trí não hoạt động một cách nhập thần."
Bà miệng nói tay cất nhanh Set Thịt bò về vị trí cũ để mai mang cho thằng bé, Ngân Trang tai nghe lọc ra hiểu là ai, 
"Yaa...Coi mẹ thiên vị anh Hoàng Anh chưa, thế mẹ không có phần của anh Kiên sao?
Anh ấy cũng đâu tránh được kỳ thi năm nay, còn là người quen lâu năm với nhà mình nữa."
Con bé nhắc đến thằng con nhà bên tên sỏi đá không mòn ấy, tất nhiên là bà muốn mang cho thằng bé chịu nhiều mất mát và tổn thương sâu sắc hồi nhỏ ấy rất nhiều đằng khác, nhưng với bản tính của thằng bé sẽ không nhận đâu.
"Cái thằng đó, bao giờ mới bỏ qua hết mà trưởng thành thực sự đây!"
"Mẹ nói ai vậy?"
.............
*Nhà hàng V.I.P

Cạnh ngay Khách sạn V.I.P, có mặt trên khắp đất nước nhưng đây là hai địa chỉ Khách sạn và Nhà hàng "tân trang" trọn vẹn đẳng cấp nhất các chuỗi Nhà hàng & Khách sạn khác.
Chiều hôm nay con trai của Vũ Bạch Lâm tới đây để tìm hiểu dần công việc, trước tiên ông giao thằng con trai mình cho nữ quản lý nhà hàng và giám sát viên cũng như bộ phận quản lý nhân lực và phát triển của nhà hàng.
Từ nguồn gốc ẩm thực, cho tới công đoạn bày trí và kiểm tra mọi máy móc trong nhà hàng, đến cách giải quyết xung đột của chính các nhân viên.
Đi cùng nữ quản lý và bếp trưởng vào khu bếp, đây là dây chuyền chế biến từng món ăn đạt chuẩn từ những bếp chính bếp phụ đa quốc tịch,
Không như những nơi khác đều cúi chào người chức quyền lớn, nơi đây khi vào bếp trưởng là người chịu trách nhiệm chào hỏi, còn tổ đội kia không được phép làm chậm tiến độ dây chuyền công việc.
"Thưa thiếu gia, nơi đây là khu sơ chế biến từ món tráng miệng đến các món chính phức tạp.
Mọi order của khách hàng đều chuyển tới đây, tất cả những nguyên liệu gây dị ứng với khách đều được ghi rõ để tránh tình trạng không mong muốn.
Và mọi quan chức cũng như các chính trị gia có tiếng, những món ăn được họ khen được ghi vào một chiếc sổ kĩ lưỡng."

Vũ Quốc Hùng đứng trong đoàn người luôn luôn di chuyển tay chân, đi vào tránh không chạm cản trở ai, Vũ Quốc Hùng tới các khâu trang trí, gắn vé, làm ấm và chờ nguội hỏi phụ bếp,
"Đây là hải sản để làm Sushi đúng không?"
"Vâng, đây là hải sản tươi sống, tuy nhiên được chế biến mang hương vị rất đặc biệt không thể trộn lẫn với các món Sushi hay Sashimi..."
"Sợi mì này làm từ gì cô có thể cho tôi biết không?"
"Dạ vâng, mì được làm bằng nguyên liệu bột yến mạch và khoai tây ăn lạnh với dưa chuột, lê, trứng luộc, mù tạt và thịt bò om nguội..."
"Rồi cô tiếp tục công việc của mình đi."
"Dạ."

Vào nơi lưu giữ các ý kiến khiếu nại của khách hàng, hầu hết mọi ý kiếu khiếu nại chỉ có ở ba năm trước, hai năm gần đây không thấy một tờ khiếu nại thay vào đó là những ngôi sao hài lòng về cách phục vụ.
Ngồi nghiên cứu một lúc, nữ quản lý bước vào hỏi tới bữa tối thiếu gia đây muốn chọn chỗ nào để thưởng thức, tuy nhiên thiếu gia nhìn thời gian ở chiếc điện thoại bị vỡ màn hình rồi cho biết rằng cậu đã có hẹn ở một nơi khác, 
"Không cần đâu, chị bảo đầu bếp làm vài món để tôi mang về."
"Là sao cậu?!"
Chỗ đẹp đã chuẩn bị sẵn cho thiếu gia, và có lẽ ở cạnh thiếu gia từ đầu giờ chiều đến bây giờ nên còn quen chưa thuộc lòng âm vực này, phải nhận được cái ngẩng đầu thứ hai trong một câu nói mới biết việc cần chuẩn bị hơn là việc đặt chỗ cho thiếu gia.
.
Đại sảnh nhà hàng, thiếu gia còn lâu mới có công việc chính thức liên quan tới cơ cấu nhà hàng này lịch thiệp đi ra cửa ra phía đông, nữ quản lý không bắt kịp vị trí của thiếu gia chạy trên đôi guốc với hộp đồ ăn được gói trọn trong lớp lụa nhung,
"Thiếu gia đi ra từ hướng cửa đông ạ."

Chạy lả tả theo hướng được nhân viên hầu bàn chỉ điểm, nữ quản lý chạy như phóng lao vào người thấy cô bận việc nên đã tính ra ngoài kiếm đồ ăn nhanh sau,
"Thiếu gia!"
Tiếng gọi vồ vập sau gáy, Vũ Quốc Hùng cầm chìa khóa xe quay qua nhận thực đơn đặc biệt với lời xin lỗi rối rít của nữ quản lý chứ không phải do lão bếp trưởng lề mề cầu kì, 
"Thật đáng trách tôi quá, để cậu chờ suýt nữa gây lỗi lớn trong công việc rồi."
"Chị dùng mỹ phẩm ở đâu vậy?! Có thể cho tôi địa chỉ nơi chị mua được không?"
"Dạ!!!"
Bộ mặt quản lý ngẩng lên đầy vẻ lung bung, một tay sờ lên da mặt tươi trẻ hơn tuổi của mình,
"Thật ra tôi không dùng nhiều mỹ phẩm đâu, chỉ trang điểm một chút cho vẻ ngoài trời sinh sao để vậy thôi."
Treo túi thực đơn do chính đầu bếp làm vào móc xe, Vũ Quốc Hùng chú trọng hỏi bằng được,
"Cô có bút hay giấy không? Nếu tiện cho tôi tên mấy shop mỹ phẩm ấy."
"Có...dạ có."
Bút và giấy luôn là vật bất ly thân của nữ quản lý, cô lấy từ trong túi áo trước hai vật luôn sánh đôi, mượn yên xe máy thiếu gia làm điểm kê, nữ quản lý ghi chép gần như tất cả nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng có mặt trên mảnh đất này, trong đó tất nhiên có Face Loser ở đó,
"Mỹ phẩm thiên nhiên thì tôi mua ở Paradise nhưng kem nền ở đấy lại không che được khuyết điểm tối ưu...
Son thảo dược ở Face Loser thì đẹp tuyệt đối nhưng giá cả thì hơn cả mỹ phẩm xách tay, thường thì tôi toàn nhăm nhe vào đợt khuyến mãi của họ..."
Bản chất cuồng mỹ phẩm tự lộ tẩy, nữ quản lý tích cực ghi như đang thi một bài tập trách nhiệm, và phần lý thuyết cô tuôn ào ào, kinh nghiệm mua sắm được vắt kiệt lại quên mất mình đang chia sẻ với một người con trai...có thể nói giống cách con gái phải nghe những quy luật trong bóng đá.
Đối với con trai, mỹ phẩm là một trường phái chỉ có phái yếu mới hiểu.
Đối với con gái, bóng đá chỉ là trái bóng được đá bằng chân phải chân trái hoặc có thể cả chân giữa.
Lý vì vậy Vũ Quốc Hùng chỉ cười nhận sự nhiệt tình này, còn phân tích thì để người dùng nó chọn lựa.
..........

Về nhà không thấy hai thằng em đâu, bóng dáng con sói trở nên dịu dàng trong ánh sáng lung linh đèn phòng, tiếng nước chảy...từng làn hơi nóng phập phồng bám vào gạch men rồi lan ngập mặt kính phản chiếu cơ thể rắn rỏi, tráng kiệt của một người có tính đàn ông mạnh.
Xoa lớp kính mờ để nhìn khuôn mặt chẳng đáng tin cậy của chính anh, Phan Thiên Phúc lại để hơi nước bám vào lớp kính che mờ nhân ảnh.
Tay lấy áo choàng tắm màu trắng bông mặc vào cơ thể không có gì che đậy, âm mở cửa giải thoát cho đám hơi sắp kết nối nhau thành mây tan ra...
Đúng thời điểm thằng đàn em đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt về, đa số toàn đồ dùng ngay không phải chế biến, cười chào đại ca một cái là đại ca tự biến mất vào phòng ngủ.
Tính cảm ơn đại ca thay cho thằng bây giờ chắc đang sĩ gái tại một nhà hàng sang trọng nào đó.

Ngồi ghế mở laptop ra, Phan Thiên Phúc cắm một đầu dẫn vào ổ máy tính, đợi một phút anh đeo tai nghe vào nghe một dạng tệp mà chính anh mang về có ngày tháng của hôm nay, nghe lại cuộc nói chuyện giữa hai cô gái anh mới để ý có chuyện gì đó cô gái tên Ngọc đó còn giấu mình.
Không đơn giản ảnh hưởng danh dự, tinh thần của cô gái này...mà hình như tội phạm xinh đẹp này còn đang tham dự vào một mối quan hệ nào khác.
Cởi tai nghe ra, Phan Thiên Phúc nghĩ anh đã tham công rồi, chuyện này trong phạm vi hẹp là bảo vệ cô gái này và đòi vật đe dọa trong bình yên, còn vấn đề phát sinh sâu xa bên trong tốt nhất anh không nên đi sâu.
Cánh cửa mở làm Phúc ngoái đầu lại, thằng đàn em vốn mang một tình tiết khá thú vị theo thằng ranh ấy đến bây giờ xuýt quên không nói với đại ca nên xông vào đề cập,
"Em mới thoáng nhớ ra chuyện này có liên quan tới Ngọc và thằng Hoàng Anh đó anh."
Phan Thiên Phúc không quay trở về màn hình máy tính, kết quả là chuyện này nghe chẳng thú vị lại rất thu hút,
"Nói tiếp đi. Chuyện gì?"
"Em bắt gặp thằng ranh đó gặp nhỏ Ngọc này, hai đứa hình như quen nhau anh ạ!
Nhỏ còn tới tận nhà của nó để gặp mà..."
Chuyện đáng quan tâm đây, Phan Thiên Phúc có linh tính chuyện này thú vị hơn bản chất của nó mà, thế nên không phải tự nhiên anh tốt bụng lo việc của người khác được.
"Giờ là sao anh? Anh có đoán ra cái thằng quen biết rộng ấy có quan hệ gì với Ngọc không?"
Câu hỏi hoang mang của thắng đàn em vì thằng nó không ưa lại dính dáng quá, gần như cảm giác giống người lạ.
Hoan thấy đại ca đóng lap top cất ổ lưu dữ liệu vào tủ khoá cẩn thận, từ phòng thay đồ đi ra với một bộ quần áo vận động đậm chất thể thao,
"Anh tính đi đâu thế?"
"Tìm hiểu!"
Cánh cửa mở toang, Phan Thiên Phúc điều khiển con "chiến mã" ra ngoài làm nốt một chuyện để sáng mai anh đỡ phải nghĩ ngợi về một người ghét anh còn hay làm nhiều chuyện khiến anh phải ghi nhớ.
..........

Tối muộn đèn nhà ai nhà ấy đã hẹn giờ tắt đến sáng mai sẽ có ánh sáng báo thức, đồng hồ...chiếc đồng hồ màu trắng chưa được hẹn giờ vẫn đứng yên nhìn cậu chủ mắt nhìn đầy nghĩ ngợi tới hai chiếc lọ mà mình đã đem về.
Rung rung điện thoại đang sạc để sử dụng cho cả ngày mai, Hoàng Anh đọc tin nhắn rồi chạy ra ban công nhỏ nhắn nhìn xuống dưới thấy một thanh niên còn cười trong lúc hàng xóm quanh đây chuẩn bị tắt đèn lên giường ngủ.
Chàng thanh niên ấy vẫy tay nói không phát âm thanh ý là muốn người ở trên cao kia xuống dưới này gặp tên ấy một lát, và người nhận lời đề xuất quay lưng đi vào trong nhà.
Vũ Quốc Hùng nhìn về hướng cửa chính chờ người cần được tẩm bổ nhiều hơn để mạng mẽ hơn với cuộc sống sẽ bình thường trở lại.
Ra ra vào vào mới biết lòng tốt của Vũ Quốc Hùng đầy đủ thế nào, Hoàng Anh ôm chiếu mang ra ngoài sân trải, bàn tiệc cứ thế bày ra, Vũ Quốc Hùng lấy đũa gắp một miếng bò nướng tẩm gia vị vào miệng Hoàng Anh rồi hỏi xem có hợp khẩu vị không,
"Đã không?"
Liếm khoanh môi dính nước sốt, Hoàng Anh nhai cho tới khi miếng thịt ấy lọt xuống bao tử mới nói,
"Có vị rượu thì phải, chỗ này chắc ông mua ở nhà hàng rồi...
Sao không ở nhà hàng ăn đi, mang tới đây ăn chắc người làm nó mà biết sẽ phật ý chừng nào, toàn món cao cấp hết."
Vũ Quốc Hùng cười trách người này lo cho người làm mà không lo cho người có công mang tới đây, tay chỉ vào miếng thịt heo chiên xù đặc biệt cộng với cái miệng mở rộng là người kia tự biết có ơn trả ơn, nhận lợi ắt sẽ báo đáp.
Hoàng Anh gắp đúng thứ vào cái miệng ham trò tình cảm, hạ đũa xuống, Vũ Quốc Hùng ăn nó rất ngon quên đi cả mệt mỏi không thấm thía vào đâu.

Ngồi ăn cùng nhau dưới ánh trăng, bữa tiệc thịnh soạn chẳng mấy chốc vơi đi nhiều, vẻ ngoài trang trí đẹp đẽ đã mất hết, chỉ còn hai đôi tay dính nước sốt đỏ và hai bờ môi bóng nhẫy cùng cái miệng chóp chép.
Xơi cái bánh trong nhân có tua bạch tuộc, Hoàng Anh cầm giấy lau miệng hỏi Vũ Quốc Hùng, tên này  đôi mắt biểu hiện mệt mỏi,
"Buồn ngủ rồi phải không? Mắt ông hơi đỏ lên kìa, ông có bao giờ đi đo mắt không?
Tôi chẳng bao giờ thấy ông đeo kính cả."
Nhắm mở mắt hai ba lần, sự thật mắt có mỏi chứ không phải triệu chứng suy yếu thị giác, thấy rõ khuôn mặt người phía trước là còn khoẻ chán rồi.
Như tên không uống cũng say, cứ cười thầm thì nãy giờ, Hoàng Anh tia mắt sang chiếc áo sơ mi trắng Vũ Quốc Hùng vận cả ngày hôm nay, nhớ lại một hoàn cảnh tồi tệ trong đời cậu, ở đó có bất ngờ vì người không liên quan tới nhau lại có mặt ở đó,
"Áo sơ mi này có phải cũng lần gặp tôi ở khách sạn nhà ông ông cũng vận nó phải không?"
Vũ Quốc Hùng nhìn chiếc áo, lắc cằm rằng,
"Hôm đấy áo của trưởng bộ phận an ninh ở đó, còn áo này của tôi.
Đẹp trai đúng không?"
Trả lời dư thừa, Hoàng Anh thôi hỏi để dọn trước số giấy bạc đi và vứt vào bát con Bảo Bối mấy miếng xương sườn, đâu ngờ Vũ Quốc Hùng thành ngôn một câu động tới hai con mắt hỏi trong sáo rỗng,
"Đừng khóc nữa!"
"Ai khóc?"
Ai khóc ở đây? Hoàng Anh phản bác lại lời nói không có chứng, Vũ Quốc Hùng đưa hai ngón tay chạm vào hai đường đuôi mắt của chính mình và chỉ ra chứng cứ,
"Ở chỗ này, dụi mắt quá nhiều nên còn vệt."
Hoàng Anh không cần tìm gương để soi, cũng không tin vào lời của ai kia,
"Ăn xong thì về ngủ đi, chỗ này cứ để đó tôi dọn dẹp.
Mai..."
"Mai gặp nhau ở trường chứ gì?!"
Vũ Quốc Hùng khểnh mày lên ra vẻ hớt được lời của người mình hiểu, mắt thì ngà ngà như tên say.
Hoàng Anh đoán do thức ăn có tẩm ướp cồn đây mà, còn Vũ Quốc Hùng đoán được nguyên nhân nào hai đuôi mắt ai có dấu đỏ dài nhưng không muốn nói ra sợ có người lại không tin.
...........

Diện tích lớn bên ngoài chung cư cao cấp, đêm đến sương rơi còn có bóng cô gái trẻ ngồi trên bệ đá dài nơi trồng những cây thân trùm, điện thoại gọi phản vệ của cô trong chiếc túi áo khoác,
Nhận cuộc gọi giọng cô có vài phần e dè,
"Con Thảo nghe đây ạ."
"Cháu cho ta hay thằng Kiên nó có ở đó không?"
Không có Hắn ở đây, cô cũng không ở căn hộ nhưng vẫn tin rằng người mà chủ tịch nhắc tới có ở gần cô,
"Anh ấy mới ngủ rồi ạ, nếu không có việc gấp mai cháu bảo anh ấy chủ tịch gọi tới được không ạ?"
"Ừ. Ta không làm phiền hai đứa nữa, mai nếu nó có về cũng đừng cho nó biết là ta gọi tới!"
Cuộc gọi về đêm kết thúc ở khuôn mặt tượng hình của Thảo, ngài chủ tịch đã biết hắn không có ở cạnh cô cũng không có ở nơi được hắn bỏ một chút tài sản ra mua với mục đích ban đầu đã thay đổi,
"Thời gian này anh chóng quên nhanh thật.
Nói đi một lát thôi, cậu ta đã rời khỏi đây từ lâu rồi...còn anh vẫn chưa thấy đâu.
Ai tìm ai? Ai đợi ai?"
............

Phòng tập trong chuỗi dịch vụ thể hình, chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng nhất Việt Nam, nơi hào nhoáng ngốn chi tiêu đời sống của công dân một tháng trong vòng nửa ngày này đã đóng cửa về đêm.
Nằm một mình một nơi ở phòng boxing, vẫn chiếc sơ mi đen ấy, dưới dãy bao cát màu đen Hắn im lìm với từng giọt mồ hôi vẫn ở lại trên làn da nam tính, nắm đấm của Hắn đã trả đủ vào những bao cát, hắn còn tự nói rằng sẽ không tha thứ bất cứ ai lừa dối hắn nhưng đáng tiếc có vung lực thế nào...khiếp đảm ra sao...nắm đấm Hắn liên tục yếu mềm trước dáng điệu khờ khạo ấy...vấn vương!
Tại sao người như Hắn phải gặp tình cảnh tư tưởng lý trí chi phối nhớ nhung này?
............

Tiếng bọc rác được buộc chặt, đóng nắp thùng rác Hoàng Anh vặn nhỏ nước rửa tay trong yên ắng.
Miệng hết mùi đồ ăn, Hoàng Anh lau tay vào giẻ lau, bước chân ra ngoài cửa đóng lại, mắt buồn ngủ nhìn chiếc xe máy vẫn còn để ở sân nhà cậu, đáng nhẽ nó đã theo chủ nhân của nó về khi cậu buông lời xua khéo chứ.
Khép chặt cửa lại, Hoàng Anh chạy lên phòng mình xem kết cục cho một người lạ và thân vào rửa hai cái bát không sạch, vô dụng đuổi về thì lại lên trên đây nằm, tất không cởi còn nằm ngủ yên lành trong căn phòng đầy đủ ánh sáng đèn điện.
Tên này có biết nghĩ suy không vậy?
Hoàng Anh giựt chiếc gối kê đầu của Vũ Quốc Hùng, không thèm hé mắt, biểu trưng nhường nhịn thường ngày, kể cả có nghe lời đe dọa,
"Xe để ngoài không sợ mất à? An ninh ở đây không trợ giúp cho những người không phải người ở đây đâu.
Dậy về đi!"

Không muốn ồn tiếng đánh thức bất cứ ai, Hoàng Anh bỏ qua sự phiền phức này, đóng cửa phòng lại rồi đi tới đặt đồng hồ báo thức.
Còn chàng thiếu gia trên giường cứ nhắm mắt chờ đèn điện tắt, tiếng quạt bật vù vù mới chịu hé mắt nhìn người chung giường đêm nay, tự nhiên nhìn đượ chưa lâu hàm lượng testosterone tăng đột biến bắt ép Vũ Quốc Hùng quay lưng về phía nguyên nhân, miệng thở sung nồng hơi nóng.
Nửa chiếc giường cựa cuội, nửa chiếc còn lại giữ im vào giấc ngủ.
............

Xóm nhà trọ sinh viên, đêm đậu chiếc xe tay côn phong trần, một nam thanh niên xa lạ nơi đây đang ngồi tại quán game mở đêm để uống trà đá chứ không tham gia vào trò giải trí này.
Giữa con đường mờ ảo ánh mắt bắt được nhận dạng cần tìm, Phan Thiên Phúc rời ghế chạy tới áp bóng cô gái ấy.
Đi sát ven đường về nơi trọ, Ngọc giật mình bị bóng đen của một thanh niên ập tới gần chỉ trong xém chút cô đã hét lên nếu như không nhận ra áp lực gần thích nghi được mà người con trai này vô tình gây lên,
"Anh Phúc!"
.
Vào nhà trọ tiêu chuẩn của sinh viên, cao đẳng xa nhà, Ngọc cảm giùm bất tiện cho người có thể sống ở nơi khắc nghiệt nhất.
Không có gì ngoài nước lọc, Ngọc bối rối tính chạy ra ngoài mua gì mời anh, có điều Phan Thiên Phúc đã tự đứng dậy rót nước cho anh và cô.
Phan Thiên Phúc hỏi một chuyện mà anh rất quan tâm khi được cho manh mối,
"Cô có biết người có tên là Hoàng Anh không?"
Hoàng Anh! Ngọc ngạc nhiên biểu lộ, Hoàng Anh mà vị đại ca này nhắc tới có phải người cô quen?,
"Anh biết cậu ấy sao?"
Nói biết cũng không hẳn mà nói không dây dưa cũng không phải, Phan Thiên Phúc bị bí với câu hỏi phổ thông này.
"Quen sơ sơ, giữa hai cô cậu có quan hệ ra sao? Cậu ta có liên quan gì tới chuyện của cô không?!"
Giọng Phan Thiên Phúc có phần lủng củng, cái gãi sau gáy cho thấy anh hơi do dự xác định mối tư quan với người anh lo lắng.
"Bọn em chỉ là bạn bè cũ thôi, cậu ấy không có nằm trong câu chuyện của em.
Có gì phải không anh?"
Ngọc không hiểu được chuyện này, mục đích khi anh nhắc tới Hoàng Anh là sao?
Phan Thiên Phúc sự nhạy cảm lâu lâu thái quá, biết rõ Hoàng Anh không dính dáng tới nhưng còn đến đây để hỏi, quả thực anh lo quá xa rồi.
..

Ngoài khu trọ tiếng xe bỏ đi như tiếng báo đ́ộng rằng linh cảm bất an của Phan Thiên Phúc không hề thừa thãi, chỉ là câu chuyện của cô gái kia chưa được bao quát tất cả, bởi vì chính người kể vẫn chưa nắm rõ toàn bộ sự việc và lý do đến bây giờ vẫn chưa hiểu hết tường tận.
Dọn hai cốc nước đi, Ngọc cho sữa rửa mặt ra tay xoa đều hai lòng bàn tay mà vướng khúc mắc, người giúp cô, anh tới đây vào khuya này chỉ hỏi về mối quan hệ của cô và Hoàng Anh, không có câu hỏi nào khác.
"Anh ấy chắc chỉ muốn tránh mọi rắc rối trong chuyện này thôi, cũng nói quen biết sơ sơ.
Nhưng mà..."
...............
*Thứ Hai, Ngày 20 Tháng 6.

Bình minh rẽ nghiêng bầu trời, lung linh thổi ùa đi ngàn vạn vì sao chuyên đặt nghi vấn cho bầu trời.

Bức màn ánh sáng gọi mời người ham ngủ lại tỉnh dậy trước báo thức, chìm nửa vời với giấc mơ buổi dã ngoại năm ngoái, đột nhiên bên trái ngực Hoàng Anh có lực bóp buồn buồn.
Hé mắt ra và cảm thụ vỏn vẹn 3 giây tinh thần tỉnh táo của cậu mới dám chắc cảm giác này không phải mơ, dụi mắt tra cánh tay qua lớp áo chui vào ngực mình từ khi nào, Hoàng Anh nhăn mặt sao tên này đêm qua thật sự không chịu về sao?
Lôi bàn tay luôn có độ ấm đặ0c biệt ấy ra khỏi phần da thịt nhạy cảm của mình, đặt bàn tay đó ra xa, Hoàng Anh dừng mắt vài giây nhìn dung mạo của người này, đã trải qua bao nhiêu sắc thái mà không khi nào thấy đuối sức...từ bỏ.
Quay qua nhìn đồng hồ, thay vì tắt báo thức để 20 phút nữa nó thôi kêu inh ỏi phá giấc khách thì Hoàng Anh đưa nó sát mặt người con trai lâu lắm mới có giấc ngủ ngon như này.
Làm điều ác nhưng đúng người, Hoàng Anh đứng dậy đi xuống nhà xem mẹ cậu có cần đứa con luôn thức dậy muộn này làm gì không, nhưng lạ thay giờ này mẹ cậu vẫn còn đang ngủ thiu thiu.
.
"Ringg...Rengg...Ringg...Rengg"
Đúng 20 phút sau tiếng đồng hồ kêu ầm ĩ trên tầng, bà Hiền lúc này đã dậy búi lại mái tóc dài hơi rối, ngó ra ngoài hỏi đứa con,
"Con quên tắt báo thức hả?"
Hoàng Anh đã vận đồng phục đầy đủ, ngồi cùng bát mì tôm hai quả trứng, mắt thu hình chiếc TV sắc nét chiếu chương trình thời sự buổi sáng,
"Không đâu mẹ, tiếng báo thức ấy là dành cho khách mẹ à."
Bà Hiền ra ngoài ngó ngang lại nhà cửa, thừa một đôi giầy với một chiếc xe máy,
"Xe thằng Hùng chứ khách đâu đây?"
"Dạ con chào bác buổi sáng."
Vũ Quốc Hùng đi ra khỏi phòng chào bác gái, đi xuống cầu thang rồi len lỏi tới ngồi ghế có người đang ngồi.
"Đến từ bao giờ thế con? 
Cái thằng này, con lấy được xe rồi còn kêu bạn đến đưa đón mắc công vậy?"
Bà Hiền nghĩ tốt và phần thiệt cho người không phải con mình, tránh là trách Hoàng Anh, Vũ Quốc Hùng cười kể khái quát chuyện mình có mặt ở đây, bà Hiền nghe hết mới nhớ thằng con ăn không mời bạn,
"Sao ăn không làm cho bạn ăn với? Con ăn gì để bác làm cho?"
Vũ Quốc Hùng cười đáng thương,
"Dạ thôi, giờ con về nhà chắc mẹ con đang đợi.
Con xin phép."

Vũ Quốc Hùng tạm rút quân, hậu còn lấy lòng thương sót của chủ trại quân địch, mắt có chào tạm biệt khuôn mặt sẽ nặng như nhiễm trì nếu như bưng bát nước mì mặn ấy uống để che đi khuôn mặt đáng nựng.
Để thằng bạn của con trai về mà áy náy, biết sớm bà đã dậy làm gì cho nó ăn rồi về, bà có ngủ được đâu chỉ là cứ nằm ì trong giường vì hôm nay bà tiếp tục nghỉ bán.
Hoàng Anh húp sạch sẽ bát, hơi nóng đóng kín da mặt cậu, ợ một tiếng Hoàng Anh vào bếp rửa bát.
Cho bát đũa vào buồng rửa, cậu quay nhìn hai quả trứng gà sống nằm cạnh bát và gói mì tôm chưa mở túi.
............

Hương Thảo đứng tại một con đường mà hai dọc bên đường buổi tối là những quán nhậu thâu đêm, buổi sáng nó lại ngủ say trong từng khung cửa rèm đóng.
Đã đến đây nhiều lần nhưng không khí nơi này không được tốt lành, buổi sáng dù mọi nơi được hưởng trời nắng mấy thì nơi này vẫn chỉ hưởng một nửa đợt nắng.

Bước vào nhà của Lạc Hoa thoang thoảng mùi rượu, thời gian đợi Lạc Hoa rửa mặt trong toilet, Hương Thảo ngồi ghế lướt web trên chiếc laptop Lạc Hoa để trên bàn.
Tải một video tuyển chọn âm nhạc hay trong năm, mở thư mục lưu file Hương Thảo vô tình vào nhầm một mục lưu file video được cài bảo mật mới có thể xem.
Hương Thảo thoát ra vào chính xác mục lưu video mình tải xuống, âm nhạc phát là khi Lạc Hoa đi ra ngoài với lớp lotion trên da mặt, Hương Thảo ngẩng lên nhìn hỏi,
"Hôm nay cậu không tới trường học nghề à?"
Vỗ nhẹ tay vào hai má, Lạc Hoa ngồi xuống dựa đầu vào phần dựa của ghế,
"Tự ý nghỉ thôi.
Còn cậu? Để mình đoán thử xem...
Tên người yêu của cậu lại sinh ra tình trạng gì trong cậu sao?"
Sinh tình sinh trạng gì đâu chứ, tính ra cô chỉ là sự vắng mặt nhất thời, không như người không thường xuyên giống ai đó thôi,.
Hương Thảo cho rằng người bạn này sáng ra đã thông thái,
"Anh ấy tối qua không về nhà, tình trạng trầm trọng sau khi gần như bắt kịp vị khách mà cậu nói sẽ thay tớ mời!"
"Sao? Chuyện hôm qua là sao?"
Lạc Hoa lần này phải xem xét phong độ của cô, khá luống cuống trong từng chuyện mình nên là người biết cả ruột trong,
Hương Thảo nhớ lại lúc ấy mới thấy bản chất sự vô tình ấy chỉ là trùng lặp cũng cho cô cảm giác mình sợ người hứa sẽ sửa chữa lại mọi chuyện,
"Cậu nói mình cứ để cậu ta chờ bên ngoài một tiếng để giúp cậu ta lộ bản chất.
Nhưng sau một tiếng, cậu ta không có mặt tức giận nào trong cả câu từ lẫn biểu hiệu."
"Sau đó mình đi vào vấn đề cần giải quyết, cậu ta đồng ý và không đòi hỏi gì, chỉ đến khi cậu ta thu dọn những đồ vật rắc rối đó thì đúng thời điểm ấy anh ấy mở cửa về đột xuất như đang tìm kiếm chính người chúng ta gọi tới...may mắn cậu ta biết điều trốn vào trong phòng tắm không thì mình chẳng biết giải thích ra sao.
Nghe thật xui xẻo đúng không?"
Lạc Hoa hơi đau đầu về chính chuyện của mình và lẫn cả đường lối đi trái tim của Hắn, cô cho bản thân thấy mình rất sành sõi mọi thứ trong cuộc sống luôn phải tranh đấu quyền lợi này, nhưng sau ngày hôm qua...và Hắn đang cố cho thấy ai là người nhắc nhở Hắn nhớ tới thì cô đã biết mình đang không có bộ quân bài cùng chất giúp cô thắng, 
Gọi Lạc Hoa hai lần bởi Hương Thảo nhìn ra rõ cô bạn lớn tuổi hơn này còn giữ lòng điều khó giải quyết hơn mình,
"Lạc Hoa!"
"Lạc Hoa!"
Nghe tiếng gọi cạnh tai Lạc Hoa thôi lơ đãng, 
"Mình nghe."
"Cậu đang vướng vào chuyện gì hả? Tớ nhìn thấy được hình như cậu đang dùng toàn bộ tâm trí để dàn xếp nó!"
"Vướng víu gì được, mình đang tưởng,tượng xem nếu anh người yêu của mình trong lúc mình bỏ đi thì có đi yêu một thằng con trai nào không.
Vì mình đã cho anh ấy tự do cả ngày hôm qua rồi."
"Đừng tưởng bậy, nếu kể chuyện của tớ cho nghìn người nghe họ cũng nghĩ là chuyện tiếu lâm, thôi chúng ta đi ra phố ăn sáng đi."
"Ừm."
............
*Beginning Dreams

Buổi chiều, đại diện tổ chức lễ hội âm nhạc bên CLB Âm Nhạc có đi mượn mỗi lớp ba bốn nam sinh khoẻ mạnh không bệnh tật ốm yếu gì để ra ngoài trường phụ bê vác vật dụng dàn dựng một sự kiện hoành tráng cuối năm.
Hầu hết bao gồm khung sân khấu, phông trang trí, các trang thiết bị trên sân khấu và khu vực hậu trường sân khấu, hội tụ đủ trai từ hậu bối cho tới tiền bối, ngay cả những lão bối cổ thụ cũng gom chung vốn sức, trong đó kể tới Badwings và Jun bên CLB Dance Studio và một trong cây hút fans của 12a1 được các chị em yêu chuộng hết mực cũng góp mặt thì không hỏi sao nữ sinh đứng tụ đống vừa xem vừa sung sức cổ vũ,
"Hoàng Tử! Anh là nhấttttt!"
"Cơ bắp tay anh ấy kìa...nhìn phát mê..."

Vận chuyển vật dụng cùng mấy tiền bối cho các hậu bối đem tới khu chứa đồ rộng rãi trong sân vận động, mỗi lần di chuyển tay là mắt các nữ sinh đi theo tới đó, điều đó không làm Vũ Quốc Hùng phân tâm bằng chính người ham tham gia vào công việc nặng dành cho phái mạnh này.
Đứng chờ hai cậu nam sinh lớp 11 nhận từ Vũ Quốc Hùng những chiếc khung để dựng sân khấu, Hoàng Anh đi lại đưa tay chờ thì được Vũ Quốc Hùng nói như tạt muối vào lòng tự tôn của con người tâm tính không ổn định,
"Mấy đồ ở đây không vừa sức cậu đâu, muốn giúp thì lấy nước uống cho bọn tôi hoặc cổ vũ tôi như bọn họ kìa."
Nụ cười và cái đá mắt trên khuôn mặt mồ hôi ấy làm Hoàng Anh sầm mặt kêu gọi sấm sét, chỉ thiếu điều sẽ buộc miệng cãi lại một ván nong trời, nếu không có đám nữ sinh chạy tới kéo cậu vào vòng vây của những chai nước khoáng, số trời đã định,
"Anh giúp em đưa nước cho anh ý với. Làm ơn đi đi đi."
"Em rất quý anh đó, kể cả lúc đa số fanclub bọn em ghét anh em vẫn thích anh với Hoàng Tử, nên hãy giúp em lần này đi."
"Em nữa anh, chúng ta đã chạm mặt nhau khá nhiều ở căn teen, đưa giùm em đi."
Bầu trời bị che bởi mấy chai nước, mùi phấn son làm cậu khó thở, may mắn hội trưởng Badwings lên tiếng giải vây "lộn xộn" do chính "gà cưng" của mình gây lên,
"Thôi làm ồn nào mấy cô gái, cứ đặt nước ở góc xe ấy để bọn anh tự lấy uống là được.
Trừ khi các em chỉ muốn tặng nước cho một cá thể chứ không phải tất cả, tinh thần thế là không tốt."
Nhờ lời dạy bảo của Badwings mà chục nữ sinh vây quanh cậu tản dần, đặt những chai nước xuống địa điểm Badwings chỉ điểm, chục cặp mắt được kẻ eyeliner mắt có liếc tới Hoàng Anh như vẫn mong cậu mang nước cho tên không công nhận năng lực của cậu.
"Hoàng Anh ném mấy chai cho bọn anh đi. Giờ em chịu trách nhiệm phân phối độc quyền."
Jun đi ra vứt một câu khiến cậu không từ chối được, còn tên nói lời khó nghe kia vẫn dưng dửng làm việc không thấy tia áy náy nào trong khuôn mặt được thần thánh "thải" ra ấy.
Đảm việc thì làm, Hoàng Anh đem số nước ấy cho từng người nhưng tuyết nhiên không đưa cho duy nhất một người, nữ sinh đứng ngoài như đang chờ quay xổ số, mặt tiếc hùi hụi khi chai nước của mình bị mang đi cho đối tượng khác.
Vũ Quốc Hùng đứng theo dõi xem còn chai nào cho cậu không, dù gì cũng khát khô cổ còn mọi người đều có nước trong tay, hai tay Hoàng Anh thừa hai chai thì chắc chắn không muốn thì cũng phải đưa cho Vũ Quốc Hùng.
"Nước của ông này."
Kéo co hồi kết rất lành mạnh, Hoàng Anh trao chai nước tới, Vũ Quốc Hùng nhận lấy cười hở hàm răng trắng, uống một phát hết sạch chai nước còn hậu hĩnh nói một lời chỉ đủ hai người nghe,
"Cảm ơn nhé...
Xin lỗi nhé."

"Có ai biết chai nước đấy của ai không?"
"Không."
"Không phải của mị."
.
.
.

Học viện nghệ thuật.

"Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.
Đó là danh ngôn mà tôi khắc tâm từ lúc bước chân vào học viện này là.
Cũng như các bạn ở đây, tôi đã dành hàng năm trời học tập, luyện tập chăm chỉ ở học viện này và cả ở nhà cũng như bất cứ câu lạc bộ sinh hoạt nào.
Mọi người và cả tôi từ khi bước vào đây đã hiểu rõ tính chất cạnh tranh ở môi trường khốc liệt này..."

Trong trường có sự góp mặt của vài nghệ sĩ trẻ có chút tên tuổi ghé thăm trường cũng như gửi lời động viên tới những sinh viên nơi đây thêm động lực.
Cũng như các khoa khác, một nữ ca sĩ nổi tiếng hiện diện tại khoa chơi nhạc cụ để kể về chặng đường gian nan để đến được bục hào quang, đa số đều chăm chú nghe chỉ riêng biệt con gái diệu của Triệu Gia Khải là ngáp rõ tiếng hơn giọng nói ai ải của ai tự cho mình là trung tâm kia.
Đem tiểu sử khả năng của chị ta tính ra còn kém những người ở đây, chỉ là bền bỉ cố trườn mặt trên sóng truyền hình nên tự cho mình là nổi tiếng, nhạc số...album đều chẳng có cái nào ra hồn.
Cô bạn hôm trước có công giả mạo Triệu Cẩm Tú để cô đi ra ngoài làm việc tư,thò tay ra chọc chọc vào đùi Triệu Cẩm Tú và giơ màn hình điện thoại đến tầm nhìn uể oải của cô.
"Nhìn đống bình luận này mà xem, đấy không chỉ là thiểu số hay lời thổi phồng nhá.
Cô xem đúng lắm, nói câu nào trúng phóc câu ấy."
Xem nơi được đồn đại là xem bói chuẩn hơn cả nhà chiêm tinh, Triệu Cẩm Tú cầm điện thoại của cô bạn lên nhòm địa chỉ rồi nói,
"Tag tớ vào đi, để tối rảnh điều tra xem."
"Ok."
.
.

Bệnh viện đa khoa.

Một bác sĩ trẻ khoa tim mạch nhận một bệnh nhân được sự nhờ vả từ người có đủ khả năng để vị bác sĩ này nói dối với bệnh nhân của mình.
Y tá đưa người phụ nữ trung niên vào phòng chụp chiếu, vị bác sĩ có nhiều lịch hẹn khám nhưng phải đặc cách quan tâm sâu tới bác gái này, dường như người nhờ cậy anh vẫn chưa tin tưởng anh cho lắm nên đã gọi tới hỏi tình hình,
"Tôi nghe đây."
"Người tôi nhờ anh. Bác ấy có tới đó không?"
"Bác ấy đang ở đây và đang được y tá kiểm tra đo đạc rồi. 
Bác nói hôm qua có việc đột xuất nên quên tới đây. 
Mà này, cậu nói số thuốc tôi kê ấy là thuốc bổ cho bác nghe hả?"
"Ừ. Không sao đâu, anh biết đôi khi nói dối còn tốt hơn nói thật mà."
"Cả chuyện miễn hoàn toàn phí nữa, nếu việc này đồn đi thì mấy chứng chỉ của tôi là do cậu hủy."
"Anh yên tâm đi, thôi nhé...
À, anh giúp tôi đưa bác ý về cẩn thận."
"Cậu thật biết nhờ vả!!!"
.
.
Hôm nay cửa hàng buôn bán của mẹ Hoàng Anh nghỉ, và khi cậu về nhà bằng con xe đạp bạc thông dụng, cửa khóa ngoài nên cậu biết mẹ mình không có trong nhà, đột dưng vai cậu có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, Hoàng Anh ngẩn người quay lại đón nhận người phụ nữ luôn có tấm lòng trìu mến với cậu,
"Bác! Bác đi đâu mà tới tận đây ạ?"
Người phụ nữ tay xách nách mang những món quà dò địa chỉ đến đây, mắt trông thấy cái mặt búng ra sữa lòng người mẹ tự khắc dâng đầy,
"Đi tìm địa chỉ nhà cháu chứ đâu, ta tưởng bị lạc tới nơi thì thấy sau lưng thằng bé nào mà giống thằng Hoàng Anh thế, nên ta mới thấy được vận may mình vẫn còn đủ dùng thêm chục năm nữa." 
Đón giọng nói vui mừng của bà Ngân Tiên, Hoàng Anh trực tiếp xách phụ số túi giỏ đồ trên tay của bà Tiên rồi mở cửa mời bác vào nhà, bà Ngân Tiên nhìn số nhà đúng như số thằng con bà ghi nên biết đã trách nhầm nó đưa sai địa chỉ cho bà, rồi khi bà chạm mặt với con chó đen như rơi vào đống than bà giật thót mình, tay ôm tim suýt nhảy nhót ra ngoài,
"Nhà cháu nuôi thú cưng à? Tính tình nó có dữ không sao xích lại thế?"
"Nó hiền khô bác ơi, xích lại để mấy người xấu tưởng nó dữ thôi bác.
Chứ mấy con mèo hàng xóm lởn vởn nó còn chẳng đoái hoài."


Tin thằng bé trung thực, bà Ngân Tiên vào trong nhà, ngôi nhà trông nho nhỏ đúng chuẩn không gian sinh sống của những người có cuộc sống bình dân.
Ngồi chiếc ghế bà ngạc nhiên vì đây là loại da cao cấp, nhìn sơ qua với con mắt của bà thì trong căn nhà này có những đồ có giá trị thực tế, theo đó bà biết được thằng bé đáng yêu này có cuộc sống tốt,
Mang loại đồ uống hôm qua Vũ Quốc Hùng mang đến cả hai không dùng tới ra mời bà Ngân Tiên,
"Nhà có mình con thôi à? Ba mẹ con chắc đi công chuyện đâu đó rồi hả? 
Tiếc nhỉ, bác tới đây chuyến chủ yếu thứ hai là tới thăm hỏi phụ huynh của con."

Đặt cốc nước màu đỏ thẫm xuống bàn, Hoàng Anh ngồi xuống hai tay đặt lên đùi như có chuyện khó linh hoạt để nói,
"Ba con mất sớm nên có hai mẹ con con ở đây thôi bác, chắc mẹ con sớm về thôi, mẹ con chắc sẽ rất vui khi được gặp bác."
Bà Ngân Tiên muốn tự vả vào miệng mình ngay lúc này, hỏi điều gì không hỏi cơ chứ, thằng nhỏ chắc khó nói lắm, tội nghiệp,
"Bác không biết lại hỏi thế, cho bác xin lỗi nha."
"Không sao đâu bác."
Hoàng Anh thấy bác không có lỗi gì hết, bất kì ai tới thăm nhà người quen đều sẽ hỏi những điều tương tự, chỉ tại mỗi lần ai nhắc ai hỏi tới mất mát của cậu...cậu lại trùng tinh thần xuống thôi...thói quen chưa điều chỉnh được.
Bà Ngân Tiên cầm ly nước lên uống, lúc đầu nhìn tưởng môt loại đồ uống có gas nào đó của giới trẻ, thử vị mới thấy quen quen...y hệt thức uống quả mâm xôi đen được lên men, loại đồ uống sang trọng ngang ngang với rượu vang,
"Đây chẳng phải rượu Raspberry mà.
Nhà cháu cũng ưa chuộng thức uống này sao?
Khẩu vị của cháu hay mẹ cháu đấy, nếu là mẹ cháu thì bác thật sự hiếu kỳ đấy."
"Đó là rượu sao ạ?!"
Hoàng Anh tròn hai con mắt nhìn thứ được gọi là rượu mà cậu nghĩ đó là đồ uống vặt trướt miệng của những người giàu có nghèo không,
Bà Ngân Tiên uống thêm một ngụm, vị này sao bà quên được, nồng độ cồn nhẹ 14% rất phù hợp với bà mà,
"Sao sai được, cháu không biết đây là rượu sao?
Thế thứ đồ uống này của mẹ cháu rồi phải không? Bà ý có khi cùng khẩu vị với bác rồi."

Vị ngọt trôi xuống cổ, bà Ngân Tiên mới nghe lời kể tối hôm qua tại sao thứ đồ uống này lại có ở đây, đó là nhờ thằng con của bà mang tới đây chứ không phải khẩu vị đặc biệt của ai trong gia đình có hai mẹ con, một người mẹ sinh ra một đứa trẻ đáng yêu...và một đứa con rất ngoan ngoãn.
Đưa cho thằng bé uống thử vị rượu nhẹ này cho nó bớt thấy có lỗi với bà, may thằng con quái kiệt của bà không mang thứ đồ uống mạnh hơn, không hôm nay bà mà biết thì nó đã bị quy tội lan truyền thức uống không lành mạnh rồi,
Uống thử vị đồ uống gọi là rượu, vị ngọt khá dễ uống, nồng độ cồn nhẹ nhàng khá ngon, Hoàng Anh chập mội gật gù.
Bà Ngân Tiên cười yêu mến mọi cử chỉ của thằng bé này, không biết mẹ của nó có đồng ý trao đổi đứa bé này lấy thằng con làm bà căng thẳng không đây,
"Hồi đám cưới bác và bác trai là loại rượu này có mặt ưu tiên trong đám cưới bác.
Người ta nói "sau khi bạn uống thử một ngụm rượu raspberry thì bạn có một màu son mới tuyệt đẹp."
Cha cha...lại luyên thuyên thôi, nghe con kể chuyện hai đứa làm bác vui lây rồi, bác còn tưởng hai đứa xích mích gì với nhau.
Không thấy con đến thăm bác mà."

Nói chuyện thư thả một hồi giữa hai bác cháu, bà Ngân Tiên đột ngột quẹo sang vấn đề khá nóng lúc này,
"Con là bạn với thằng con nhà bác, hai đứa sát cánh bên nhau hầu hết thời gian đúng không?
Vậy thì chắc suy nghĩ, dự tính của nó chắc nó cũng sẽ chia sẻ ít nhiều cho con.
Dạo đây con có nghe thằng Hùng nhà bác nhắc tới con bé Thư không? Hay đại loại chuyện gì đó có liên quan tới hai đứa nó hoặc là cảm nhận của cháu nữa!!!"
Bà Ngân Tiên có ánh mắt như phóng viên, bởi cái thân già đã không hứng thú chuyện nửa úp nửa mở, thành bại phải rõ ràng.
Hoàng Anh biết không thể tiến công vào chuyện này nên đã lãng mắt qua số giỏ bà Ngân Tiên mang theo ngay khi bà phát âm tên Thư,
"Hoa quả nhìn tươi quá bác.
Người xếp chỗ hoa quả này thật kỳ công, rất hài hòa, nhưng đồ nhiều như này bác đi một mình thôi ạ?"
Nhắc chuyện này làm bà Ngân Tiên phân tán trọng tâm, nhìn qua số thứ bà mang trĩu tay,
"Biết con đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thi cử cam go năm nay, nên bác mua chút đồ mang tới cổ vũ tinh thần con.
Đấy xem đấy con ạ, có hai đứa con thì chẳng nhờ được ai, thằng Hùng từ hôm qua được giao việc thực tập thì bận không có thời gian đi cùng bác, đến cái địa chỉ nó còn gửi tin nhắn qua cho bác.
Đứa thứ hai thì con bé đấy cho là bà ngoại của chữ lười rồi, còn tài xế bác không có đi cùng vì không muốn làm màu làm mẩy trong ánh mắt của những người ở đây."

Sau khi biết người nhận số quà nhìn sơ thôi cũng thấy đắt đỏ này, Hoàng Anh cho là mình chỉ cần lời cổ vũ từ bác gái thôi đã dư thừa ý chí vượt tiến rồi, bà Ngân Tiên sớm biết thằng bé này sẽ chẳng thấy nhẹ nhàng nhận nên bà thuyết phục bằng mọi cách phải nhận cho bà vừa lòng, số đồ này mà mang về thì thật quá tội hai tay bà, tới tận giờ tay bà vẫn còn căng như dây câu.
Nói chuyện thêm được 40 phút, người tài xế gọi điện báo cho bà biết hôm nay bà có đặt lịch ở một thẩm mỹ viện chăm sóc da.
Tính hủy lịch nhưng xem đồng hồ thì cũng nên ra về, bà Ngân Tiên đứng dậy đi cùng Hoàng Anh ra ngoài sân giọng đầy tiếc nuối,
"Xem ra hôm nay bác không có cơ hội gặp mẹ cháu rồi, thôi để hôm khác bác sang vậy.
Số đồ nay nhớ phải sử dụng hết vì toàn đồ tươi ngắn hạn cả, thịt bò cứ dùng lọ sốt bác để trong túi đó nên không cần tẩm ướp mà cứ thế nướng lên ăn thôi.
Nhớ học thật chăm chỉ nha con. Cố lên."
"Vâng cháu sẽ nhớ thật kĩ ạ. Cố lên."

Chào tạm biệt thằng bé, bà Ngân Tiên tẹo nữa là đi nhầm hướng ra nếu không nhờ thằng bé nhắc, thằng bé này còn muốn dẫn bà ra chỗ đậu xe đang chờ nhưng bản năng sinh tồn của bà không yếu đuối tới vậy.
Đi tới đầu chợ bà mua chút đặc sản tôm khô bóc nõn bán ở chợ này, đóng ba lớp túi đỡ mùi, vào trong xe bà mới thốt một tiếng nhớ,
"A!"
Người tài xế giật thót quay lại hỏi,
"Có chuyện gì sao phu nhân?"
Bà Ngân Tiên lắc đầu để tài xế cho chiếc xe rời khỏi nơi đỗ, ngồi sau thầm trách cái đầu quên việc cần hỏi về chuyện tình cảm thằng con mình, bà tự cho là mình cần uống thuốc tuần hoàn não để thôi chóng quên.
...........

Đặt số quà vào trong bếp, Hoàng Anh thấy nặng nề trong lòng, người phụ nữ đáng kính này sẽ nhìn cậu ra sao khi biết chuyện người làm chia rẽ tình cảm mà bà hằng luôn gắn kết lại chính là cậu, nhận số quà này y như cậu đang lợi dụng lòng tốt lòng tin của một người đáng tuổi mẹ mình vậy.
Một người có nhiều bí mật tự giác thấy cắn dứt, bà Hiền từ ngoài đi vào với vẻ mặt tươi hơn mọi ngày bởi được bác sĩ nói tình hình bệnh cao huyết áp của bà đã ổn định hơn, sức khoẻ của bà đang khá tốt.
"Hoàng Anh trên nhà hay trong bếp đó con?"
Giọng mẹ gọi, Hoàng Anh đi ra hỏi mẹ mình đi đâu tới chợ gần tan tầm, 
"Mẹ có hẹn bí mật phải không?
Ông chú nào kể cho con nghe đi."
Làm gì có ông chú nào, nếu có thật thằng con đùa vui này sẽ méo mặt ấy chứ, bà Hiền ngồi xuống ghế kể sự chuyện là bà đi tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ theo lịch mà Vũ Quốc Hùng đặt lên, cũng thoải mái tiết lộ luôn là không hết một đồng, hoàn toàn miễn phí.
Tay bà còn móc ra một chiếc thẻ bảo hiểm mới toanh rất oách,
"Hôm nay họ đưa cho mẹ cái thẻ này, vậy là từ giờ mẹ khỏi canh cánh chuyện bệnh tật.
Tuần sau hay con đi cùng mẹ bảo họ làm cho một cái."
Cầm thẻ bảo hiểm có 15 ký tự ở mặt trước, đây là loại đóng hình thức tự nguyện, Hoàng Anh hỏi cùng một người một tên,
"Vũ Quốc Hùng.
Tên đó đăng ký bảo hiểm cho mẹ sao?"
"Thằng nhóc tốt bụng đó sinh ra luôn được lòng người khác hay sao.
Thế nên cho dù hai đứa bất bình với nhau chuyện gì thì con nên là người chủ động làm hòa bằng sự cảm ơn chân thành nghe chưa?"
Bà Hiền gật đầu đứng dậy cất túi vào phòng của bà rồi đi tới hướng bếp chuẩn bị làm bữa tối, chủ đề bà ca ngợi chỉ đổi tiêu đề khi gặp số lương thực đại phẩm trên bàn, dưới đất đủ cả,
"Số thực phẩm hoa quả này ở đâu thế con?
Hoàng Anh."
Hoàng Anh ấm ức đút tấm thẻ ấy vào túi quần trước, đi vào kể cho bà Hiền nghe đã có nhân vật nào tới chơi, và vô cùng đặc biệt là người ấy là người có quan hệ cực kì mật thiết tới cái tên mà mẹ luôn luôn tán dương.
-Giờ mẹ hiểu sao thằng Hùng nó thừa hưởng đức tính tốt ấy từ đâu rồi, bà ấy chu đáo quá, tặng cho con toàn đồ đem lại may mắn.
Tổng quan sát có táo, kiwi, hạt điều, hạt dẻ cười, thực phẩm chức năng nước cốt gà, một set thịt bò bự...
Bà Hiền đoán được người phụ nữ này có một bàn tay săn sóc ấm áp, đứng mỉm cười nhẹ thấy tinh thần mẹ mình bỗng linh hoạt hơn, tươi vui hơn Hoàng Anh tự cảm ơn nguồn lực không tên nào đó làm điều này.
Hai tay áo đã xắn sẵn, Hoàng Anh đi vào hô hô tạo một không khí lễ hội trong căn nhà nhỏ có một mẹ và một con,
-Khen sẽ chẳng làm chúng ta đỡ đói đâu mẹ. 

Đền đáp cho ý tốt ấy chúng ta phải ăn thật ngon để cảm ơn họ.
Thịt bò nha mẹ! Aishiii. Chỗ này chắc mẹ con mình khỏi nấu cơm cũng đủ lo rồi mẹ ha.
-Ngắm nghía sẽ làm phai màu thịt bò đó nghe không? 
Chúng ta không có đồ nướng mà trong khi thịt bò này là loại chuyên cho nướng, vậy cứ lấy chảo đi...rán cũng như nướng.
-Tuân lệnh. Dầu ăn nha mẹ.
.............

-Hoàn cảnh này chẳng ai tin nếu mình nói mình là con gái của Vũ Bạch Lâm chủ của chuỗi nhà hàng & khách sạn xa hoa bậc nhấc.

Trong căn biệt thự hoành tráng có một thiếu nữ mới lớn than trách số phận bên chiếc máy giặt, số phận là đứa được nhìn thấy thế giới sau lại còn là con gái thì đâu đòi hỏi quyền lợi nhiều, nhưng sao Ngân Trang cô phải giặt quần áo cho cái gia đình bất công thế này.
Bấm nút khởi động máy giặt sau khi tống khứ hết chỗ quần áo phân chia chất liệu rối răm, rũ hai tay xuống tính cầm giỏ quần áo để vào trong phòng tắm nhưng dưới đáy dính một tờ giấy được viết kín chữ cả hai mặt.
Cầm tờ giấy ấy lên, Ngân Trang gãi đầu ngơ ngơ,
-Giấy có tên nhà hàng nhà mình mà.
Gì đây? Sao toàn ghi địa chỉ, thương hiệu mỹ phẩm thế này, của ai vậy ta?

Xe đỗ trước nơi "giam cầm" linh hồn tươi trẻ bà Ngân Tiên, bà đi ra ngoài nhìn gương xe ngắm vội da mặt căng tràn sức sống sau khi được chăm sóc nâng niu.
Tươi vui đi vào tìm con gái hôm nay chăm ở nhà một mình, không biết có xảy ra tai nạn liên miên nào không,
Ngân Trang biết mẹ về nên chạy tới kéo bà vào nơi bàn bạc,
-Ơ con bé này, sao thế?
Bị bức ép ngồi xuống, bà Ngân Tiên mắt trơ trớ nhìn hành động đột phát của cô con gái, có phải do ở nhà quá lâu nên dây thần kinh nào đó bị tăng nhiệt, Ngân Trang giơ tờ giấy không nguồn gốc cho bà Ngân Tiên xem,
-Tờ giấy, chủ nó là mẹ?
-Không. Cô bị ấm đầu à?
-Mẹ xem rõ đi, nếu không phải của mẹ thì là của anh hai chứ không ai khác.

Bị thuyết phục, bà Ngân Tiên nhìn hoài không hiểu ý nghĩa của tờ giấy này có liên quan gì tới việc đứa con gái của bà bưng bộ mặt đầy tính tìm tòi đến thế.
-Mẹ xem đi.
Sao anh hai lại có tờ giấy này? Dùng nó để làm gì?
Cách mới đây anh hai còn mua một cây son dưỡng bình dân tặng cho cô nào đó nhưng cô ta chê không nhận, giờ tờ giấy ghi toàn nơi bán mỹ phẩm cao cấp.
-Chắc chắn là lưu địa chỉ để mua cho cái cô không tên không gặp không thích không thiện cảm rồi.

Nhâm nhi đầu óc cuối cùng ngộ ra ẩn tình gian lý trong tờ giấy này, còn vụ son dưỡng môi bà mới nghe, lập tức vỗ mạnh vào đùi cô con gái,
-Sao mẹ đánh con?
-Con bé này tôi không hiểu cô là phản quân hay là phiến quân nữa, chuyện thế mà bây giờ mới nói.

Ngân Trang hậm hực biết bao nhiêu lần vì anh trai mà bị đánh oan, lần này phải trả đủ sòng phẳng,
-Mẹ bình tĩnh đi, giờ không phải lúc hai mẹ con mình bất hòa để người ngoài thấy sơ hở mà nhả nhớt được.
Bà Ngân Tiên sắp sửa lên cơn đau đầu, tay chân lập cập, tờ giấy lung lung, tai ương tai ương,

-Phải làm sao đây, chẳng lẽ tôi phải chạm trán với một đứa còn tệ hơn con bé họ Triệu ấy ư.

-Bình tĩnh đi mẹ, hết sức bình tĩnh, thở đều thờ đều như con nè.

-Áaaaaaa...Sao tôi có thể bình tĩnh được, thằng đáng đầy đi biệt sứ này, phải làm cho ra nhẽ.

Bà Ngân Tiên không chịu ngồi yên, cầm tờ giấy vo nát trong tay chạy đi ra ngoài mặc cho đứa con gái can ngăn, Ngân Trang giữ cơn thịnh nộ của mẹ mình nhưng bà Ngân Tiên hất văng ra như lốc xoáy rồi chui tọt vào chiếc xe hơi của gia đình hối tài xế tới địa chỉ có thằng con làm đau nhức lòng cha mẹ.
Đứng ngây ngô, Ngân Trang nhận ra tác hại của việc thêm củi khô vào lửa bén, hai chân dậm liên hồi vào mặt đường vìa hè,
-Kiểu này anh hai giết mình mất, bây giờ biết trốn đâu đây cho hết nạn.
Ông anh hai tội nghiệp của tôi, anh sắp thành món hầm tới nơi rồi.
............

Hâm nóng hai bàn tay trong xe hơi, đến đúng địa điểm ít thấy phu nhân ghé thăm, hôm nay chúng nhân viên hết sức thấu hiểu cúi chào, ai nấy hiểu rõ chắc phu nhân lo cho thiếu gia làm việc cực nhọc nên mới đến đây.
Nữ quản lý được thông báo, chạy gấp rút trên đôi cao gót cực hình cả ngày trời, cúi đầu tiếp xúc kính cẩn với phu nhân,
-Thay mặt bộ phận nhà hàng tôi xin phép được nói rằng hôm nay thật là tốt lành khi được phu nhân chú ý tới.

Ba Ngân Tiên nắm chắc tay lẩm bẩm,

-Chuyện này sẽ khiến tôi gặp ác mộng mất thôi.
-Sao ạ?

Nữ quản lý nghe được hai từ ác mộng từ miệng bà phu nhân, bà Ngân Tiên hỏi ngay nơi con mình đang thực hành,
-Vũ Quốc Hùng, anh ta đang ở đâu thì hãy dẫn tôi tới đó!
-Dạ vâng, thiếu gia đang điều động sắp xếp công việc cho nhân viên, xin phu nhân để tôi được phép dẫn đường.

2 nhận xét: