Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Tập 66(Phần B)

"Cậu. Đi tiếp 100m nữa đi!"
"Sao ạ?!"
"Cứ làm theo lời tôi nói đi, đừng thắc mắc!"
Đây không phải tông giọng giả ồm ồm của Ông chú thường ngày phô trương, tuy nhiên là số ông chú, Hoàng Anh vẫn giữ máy đi bước tiến cho đủ chiều dài đoạn đường ông chú muốn cậu bước tiếp.
Đi càng sâu nơi giản dị ẩn mình tách biệt trước thành phố xa hoa, bước chân cô đơn, trái tim vô hồn tự dừng lại khi trước mắt là chiếc ô tô luôn luôn đậu ở đó, Hoàng Anh đoạn bước qua chướng ngại vật ấy cho tới khi có một chướng ngại vật khác, chướng ngại mùi mẫn như mùi lúa trổ bông ngoài vùng đất khô cằn.
Không phải do một chiếc ô tô khác cản lối cậu, mà giọng hát từ cuộc gọi đang chạy giây ập vào tai cậu, 
"Những lúc khi anh đang buồn, chỉ cần trông thấy em.
Là trong anh như tan đi những muộn phiền.
Những lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn.
Anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình!"
Trời nới gió chạy ngược chiều, đôi tai Hoàng Anh thu được giọng hát trầm ấm này không phải chỉ có trong chiếc điện thoại ở tai phải, tai trái cậu phát hiện ra âm giọng ấy còn truyền từ phía sau.
Tự khắc xoay người kiểm tra, đột ngột toàn bộ tế bào cảm xúc hấp hối của cậu dập tắt bởi sự xuất hiện của một người kéo ánh dương tới đây không cần chờ đợi mặt trời đang ngủ say giấc.
Người dực rỡ như vầng dương buổi sớm ấy gây cho con người ngờ nghệch kia sự chia phối, không giao động, giọng hát tự sự vẫn ngân lên bên hai chiếc điện thoại không sợ nơi tĩnh mịch này bị làm phiền,
"Nhiều lúc anh hay trêu đùa, làm trò vui với em.

Là thật ra anh luôn mong em yên bình.
Và có những điều gian nan anh phải cố che dấu đi.
Giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình."
Tông giọng khắc cốt ghi tâm ấy giảm lực, bất chợt có cho Hoàng Anh khi này không nhìn trực diện tâm trí sẽ tự họa bức chân dung của người hiện diện trong giấc mộng ngu nghê.
Hoàng Anh thần trí hồ đồ, cuộc gọi không biết ai đã gọi cho cậu.
Đứng không ý tiến nhanh bên người đang nghĩ chuyện xảy ra thật hoang đường, nụ cười điển trai, người thanh niên tông giọng trở về ồm ồm,
"Không phải cậu rất muốn được gặp thằng con cần phải được giáo huấn của tôi hay sao?!"
Cười lộ má lúm đồng tiền, người thanh niên dễ dàng thao túng tâm trí Hoàng Anh lúc này, người bị đánh lừa cả năm giác quan biểu lộ tê dại trước món nợ duyên từ màn mưa ngày nào gián đoạn, hàng môi xanh xao chập chờn giọng nói khó nghe hết,
"Kỳ đà!!!"


...........
*Thế kỷ đợi chờ, lời hẹn ước hoàn mỹ.

Tháng 12 năm trước-Dàn dựng.

Quán kem Hall Hall tọa vị một khu dân cư giữa lòng thành phố, thay vào đặt địa điểm tại vị trí đông người qua lại thì chủ quán lại chọn một vị trí giản dị, không nhộn nhịp.
Và nhờ chiến lược đơn thuần thích thế đó, mà giữa số khách ổn định, ông chủ quán trẻ tuổi nơi đây phải gặp một trường hợp cực kì khó xử.
Do quá khó giải quyết nên chuyện ngoại cuộc đó phải để đến khi quán kem đóng cửa mới bán tới.
Thời gian chạy vòng vèo theo khách đi khách vào, chẳng mấy chốc công sức của cậu thanh niên đẹp mã ngồi làm người mẫu thu hút khách hàng nữ được cho vào diện xem xét.
Trên tầng, có cả nữ nhân viên kì cựu ở đó, cô nữ nhân viên vẫn không tin rằng chàng trai đẹp trai tướng mạo không tầm thường này trong lúc đợi chờ không gọi một loại kem nào trong cửa hàng.
Lúc đầu nữ nhân viên có phần thắc mắc về thành ý của cậu thanh niên tự nhiên xông vào để nghị một yêu cầu trên trời, sau đó khi nghe chuyện tốt của cậu thanh niên này mới thấu hiểu.
Chủ quán kem nghe lời đề nghị có chút như bỡn cợt chính mình, phải hỏi lại,
"Một ngày lương 500k bằng tiền của cậu. Khoan nói chúng tôi được gì, kể ra nếu ai nhận số lương sánh ngang với quan chức nhà nước này thì không tò mò lớn sao?"
Vũ Quốc Hùng tạm thời thấy số tiền đó không lớn, biện pháp không có tính chất lâu dài này tạm đánh giá thấp con người dũng cảm ấy sẽ không tò mò quá nhiều,
"Không sao hết đâu. Miễn sao anh cứ nói lương nhân viên ở đây đều như thế, và quan trọng giữ bí mật chuyện này càng lâu càng tốt."
Thở một hơi khó xử, chủ quán xoa trán nhìn thấu chàng trai trước mặt, đoán chắc gia thế không thường, tính toán hôm nay cậu ta đã giúp gì cho cửa hàng này, 
Chuyện tự nhiên thành,
"Được thôi. Ý hay hay dở gì cũng là ý tốt, về mặt lợi ích trong chuyện này tôi muốn tự mình ra điều kiện được không?"
Nhấn mày nhả chữ, nữ nhân viên đứng soi xét điệu bộ của tên chủ thì thấy rõ tràn đầy nét mưu mô, Vũ Quốc Hùng không màng đó là chuyện gì, miễn đó không phạm vào đại nghịch bất đạo,
"Anh nói điều kiện của mình đi."
Phóng khoáng bản tính rất tốt, chủ quán ưa thích làm việc với những người có thừa tự tin nhưng không quá mức như cậu thanh niên này đây, chắp tay xoa xoa vào nhau soạn điều kiện,
"Xem nào. Bí mật thì sẽ có thời điểm bị lộ dần, và điều tôi muốn là sau khi bí mật thủ công này bại lộ.
Tiệm quán tôi sẽ làm chương trình khuyến mãi để khách hàng biết đến nhiều hơn, người đại diện cho chương trình đó chính là cậu.
Đồng ý chứ?"
Mắt nữ nhân viên qua cái tuổi 20 phải sáng mắt tròn xoe nhìn tên chủ quy ẩn chờ đại náo này, Vũ Quốc Hùng không đắn đo, cười thỏa thuận thành công, 
"Một chương trình quảng cáo thôi thì không có gì đáng ngại. Nhưng miễn ông anh đây phải làm tốt phần việc ấy, cả chị đây nữa và bất cứ nhân viên nào khác!"
"Tôi nữa sao!!!" Nữ nhân viên chỉ tay vào mình, mơ hồ chưa hiểu chuyện.
"Chú yên tâm đi. Quân tử nhất ngôn."
"Quân tử nhất ngôn."
..........
*Đầu tuần-Tiếp cận lập dị.

Với chiếc quần tây xanh đen, kết hợp cùng chiếc áo mangto dáng dài, Vũ Quốc Hùng còn cầu kì thêm bộ râu ria giả um sùm, mắt kính đen và chiếc mũ che hết phần diện mạo sáng sủa.
Hít một hơi đẩy cửa tiến vào, ngay lập tức Vũ Quốc Hùng thu hút ánh nhìn từ bốn vị khách và nữ nhân viên đắc lực.
Chỉ trừ có cái dáng đứng tếu táo đang nói chuyện luyên thuyên với đồng nghiệp kia là không chịu quay lại nhìn, vài giây sau người chậm chạp ấy mới nắm bắt tình hình mà quay người lại ngay sau khi tiếng nữ nhân viên đả động,
"Chào chú. chú tới đây để lấy theo lựa chọn trước hay có thay đổi ạ?"
"Chú tới ạ." Hoàng Anh cúi đầu kính trọng.
Vũ Quốc Hùng thấy đột nhiên kĩ năng giả thanh mới thành thạo  của mình bị cái đầu bông gòn ấy diệt sạch, bất đắc dĩ giấu sự luống cuống không thành ngôn tìm giấy tìm bút theo đúng nghĩa vì ai mà quên luôn ngôn ngữ quen thuộc.

Cùng hướng dẫn viên du lịch tản bộ giữa không khí tĩnh lặng, Vũ Quốc Hùng bước đi nào cũng có giảm tốc để chừa một quãng thời gian ngắn dành ánh mắt say sưa nhìn dáng vẻ ương ngạnh, trên tay ai cũng có một hộp kem mát lạnh không bao giờ tan chảy.
Ở trường thì cứng đầu cứng cổ bắt Vũ Quốc Hùng phải giả vờ nặng tay, giờ đi cùng người lạ rất biết giữ phép tắc, đối với Vũ Quốc Hùng điều này thật mới mẻ.
Hai người nghỉ chân ở công viên giải trí mini của khu này, cậu trượt, bãi cát, bập bênh, cỗ xoay vòng.
"Chú ngồi đi ạ!"
Nghe giọng còn giữ khoảng cách ấy, Vũ Quốc Hùng xém nữa là quên mình là một ông chú, cả hai chia nhau hai cái xích đu nhưng độc có chiếc xích đu của Hoàng Anh là khởi động hiệu năng vốn có.
Người vừa ăn kem vừa đung đưa nhịp nhàng chiếc xích đu ấy chủ động bật ra nhiều tiếng tò mò, làm khó người hay hành xử quang minh chính đại, nay vì người kề cạnh lúc này mà phải nói xạo không được chớp mắt.
""Có phải giống chú đãi cháu như này không ạ?"
Trả lời một nghìn lẻ một câu hỏi, Ông chú kết thúc bằng cái gật đầu rồi nhìn về chiếc cầu trượt trước mắt, tưởng trong im lặng sẽ dập tắt sự tò mò không cảm kích của ai kia.
Ai dè Vũ Quốc Hùng không hề hay Hoàng Anh đã tạm dừng ăn hộp kem, tinh quái đem con mắt luôn luôn hiếu kỳ ngó nghiêng ngó dọc bóc trần gương mặt trong mơ của các nữ sinh mà mình đã dũng cảm tuyệt tình.
Nhưng thật may ông chú này quá nhiều vật dự phòng, thời gian bỏ ra quá nhiều của Hoàng Anh mà không khám phá được gì đã kéo Vũ Quốc Hùng lại vì cảm nhận có kẻ đang làm chuyện bất minh.
Ngay sau đó, Hoàng Anh nhanh chóng gửi lời xin lỗi ít ỏi với những lỗi lầm mình đã gây ra cho hình dáng thật của ông chú.
Chú ấy xua tay tỏ ý không sao, rồi hắng giọng nói với tên đang thầm so sánh mình với tội phạm có tính nguy hiểm quốc tế,

"Nếu cậu không phiền ngày nào giờ này đi dạo cùng tôi được không? Tôi cần một người thành thạo giới thiệu nơi này, tôi sẽ trả công cậu từng ngày..."
Giả vờ là một gã gà mờ thành phố thuộc lòng này, của đáng tội cho Vũ Quốc Hùng khi Hoàng Anh lại nói như định từ chối,
"Cá nhân cháu rất muốn nhưng hiện tại cháu đang làm trong quán kem ấy, thời gian không cho phép cháu nhận việc thêm."
Sau đó cảm xúc hai người trùng màu với không gian tĩnh mịch, quãng thời gian im lặng tính ra đủ với được hai tấc mây trên dải trời cao kia.
Rồi người mở lời, người góp câu...
Càng nói ông chú lại trở nên lép vế về mặc cảm xúc, chẳng mấy chốc mùa đông này lại oi bức với Vũ Quốc Hùng.
Không chú tâm phát hiện vầng trán ông chú hiện lớp mồ hôi muối, Hoàng Anh chỉ chăm chú đo lượng kem trong cốc cậu và của ông chú, lòng bất giác không cầm hỏi,
"Kem không ngon sao chú? Cháu thấy ngon lắm mà nhỉ."
"Àà!...Tôi quên mất." 
Cơ thể phản ứng quá nhạy với giọng nói như chim chóc kia, đáp lại sự kỳ vọng ấy, Vũ Quốc Hùng cặm cụi ăn hộp kem mà quên mất cơ thể mình vốn tuyệt đường cho thứ ngon ngọt này.
Da mặt và dạ dày đồng nhất nhăn nhó khó coi, tất tật Hoàng Anh đều thâu vào lòng mắt, lo lắng cho trạng thái bất cập,
"Chú sao thế?!"
Thử sức chịu đựng của người con trai khoẻ mạnh với một hộp kem, đối với người thường sẽ chẳng nhằm nhò, nhưng đáng tiếc với Vũ Quốc Hùng là trứng chọi đá, và tất nhiên Vũ Quốc Hùng không phải là hòn đá cứng cáp trong lúc này, hộp kem nham nhở rơi xuống làn cát vàng.
Sự tuôn trào đang đẩy lên cao trong dạ dày, xáo trộn mạnh tựa đang có máy xay sinh tố ở trong, 
Vũ Quốc Hùng phẩy tay cau có nói ồm ồm mà không cần gắng sức,
"Cậu về được rồi đó. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại."
"Triệu chứng này hình như bị ngộ độc rồi. Có cần cháu đưa chú tới bệnh viện!!!" Hoàng Anh ra sức muốn giúp, nắm lấy cổ tay Vũ Quốc Hùng không màng đó là người bị chính cậu ra tay không thương xót.
Vũ Quốc Hùng nếu có cơ hội sẽ để cho Hoàng Anh dán chặt vào mình, nhưng tình hình này cậu phải cấp cứu chính mình.
Không nói được thêm từ nào, hất tay Hoàng Anh ra, Vũ Quốc Hùng cuồng chân chạy gấp rút càng xa càng tốt, đằng sau có người còn cố gọi theo,
"Chú ơi!"

*Gấp rút lảng tránh...

Ngóc ngách con đường vang tiếng chân như một đàn ngựa hoang chạy lạc vào đây, bóng người lập dị phác hình lên vách tường.
Gấp rút chạy tới nơi cách xa nơi người mượn đung đưa trước trăng sao, một bên cánh tay để tì vào vách tường, cúi đầu cho thứ không thể hoãn từ dạ dày nôn ra ngoài, trục xuất hết số kem vừa cố ăn cho hết ấy.
Quệt môi còn lợm lợm, trải qua sự kinh hoàng ấy, Vũ Quốc Hùng thở như say thuốc, chưa thấy sợ mà còn nở nụ cười rất sáng quá đỗi thu hút có cho bị lớp râu rậm che khuất ít nhiều.
..........
*Ngày 15 Tháng 12-Dương lịch.
Độc tôn tiêu khiển...
Trong chiếc taxi có mùi hoa bia thoang thoảng, người hào phóng giữ khư khư vẻ mặt ôm vạn sầu khó giải tỏa cho dù nhấn mình trong cơn say rẻ bèo này.
Bị cái má hồng hào áp vào người, Vũ Quốc Hùng đáng lý yên bình để vạn sự chắp vá lại mạch xúc cảm, 
Con đường ngoài kia đi quá vội vàng đến thế, Vũ Quốc Hùng một lo hai lắng cho gương mặt rầu rĩ, tự thầm hỏi người dựa hơi sao hà cớ phải đặt rễ vào một nơi quanh năm là mặt băng giá lạnh.
Quang cảng trôi, từng tòa nhà cao thấp không thu hút ánh mắt quan tâm sâu sắc ấy, bối cảnh cô đọng.
Cánh cửa taxi bật ra, tiếp theo đó Vũ Quốc Hùng khuôn vác một cái miệng say bí tỉ vẫn còn ngân nga hát không đúng nhịp.
Chiếc taxi rời khỏi đó, đường tự rộng thênh thang, Vũ Quốc Hùng ra lệnh một câu dù biết đôi tay cứng cỏi, tấm lưng vững chãi này sẽ không bỏ rơi ai sau lưng đâu, 
"Bám chắc vào. Đừng buông kể cả khi mỏi tay, hiểu chuyện không hả?"
Giọng nói trầm ấm ấy là giọng thật, khinh thường một tên say xỉn đúng nên khinh thường, vì tên say xỉn không còn tỉnh táo để sàn lọc giọng ai kia đang cười tít mắt.
Cười vui sướng bởi mười ngón tay mềm mại của tên không biết nghe lời đang bám rất chắc chắn, người ở ẩn một nơi...nơi nguy hiểm này thật dễ chịu....

Mặc cho ý muốn kéo con đường này ra xa, đại loại sẽ đi qua một gốc cây hai hay ba lần hoặc đi sai đường sai lối.
Nhưng bất tài với khí lạnh thời tiết, nhiệt độ giảm thấp ngoài này sẽ đe dọa tấm thân đang áp vào lưng Vũ Quốc Hùng.
Vô cách phải đi đúng đường, tăng tốc chẳng mấy chốc tòa chung cư cao cấp đó lộ tướng.
Bỗng hàng râu giả của Vũ Quốc Hùng bị bàn tay tên nhảm nhí đằng sau giựt mạnh, Vũ Quốc Hùng giật mình buông hai tay toán lấy lại phụ kiện bảo vệ thân phận của cậu, nhưng còn người đằng sau?!!!
"Ơ!"
Vương tay giữ lại không kịp, không trung bỗng thả thứ gì xuống kêu cái rầm phía sau, thay bằng là tiếng kêu la thảm thiết thì tên làm chuyện đột ngột ấy cười oanh liệt tới sặc sụa lăn ra đường, tay giơ bộ râu bụng rung liên hồi,
"Tên trộm nhà ngươi bị ta vạch trần rồi nha. Đi ăn trộm sao không vác của lại vác ta làm gì? Tính buôn người hả...BỚ!!! Ưm...Ưm!!!"
Hoàng Anh cái mồm vu khống nhăng cuội, chẳng trách Vũ Quốc Hùng dùng tay bịt khẩu không cho phát ngôn thêm dù đó là miệng của Hoàng Anh chăng nữa.
Nhận ánh mắt lờ đờ nhìn một nửa diện mạo lấp ló, Vũ Quốc Hùng quay nửa góc mặt đem che, tay lấy bộ "tóc" trên tay Hoàng Anh rồi gắn lại bộ râu.
Tay chỉ nơi trước mắt, Vũ Quốc Hùng phân trần tội danh bị gán nhẹ nhất sẽ bị xử tù từ 2 năm đến 7 năm,
"Nơi tôi đưa cậu tới, cậu xem có giống một nơi buôn người không?"
Nhưng xem ra nói lý lẽ với người đang dính chặt mông vào mặt đường kia cũng như không, mắt khó hiểu trông Hoàng Anh lững thững đứng dậy quay đi hướng khác.
Bắt buộc Vũ Quốc Hùng chạy tới hỏi nguyên do, thì nhận từ thân thể lảo đảo phóng những từ không coi trời đất là gì, tay chỉ rất chi là giáo huấn,
"Tao hôm nay không nấu cơm, giờ đi kiếm đồ bỏ bụng, có liên quan tới nghề bàn tay năm ngón của mày không thằng nhiều chuyện, tánh kì."
Vũ Quốc Hùng cười hào phóng tránh đường, Hoàng Anh hừ một hơi đi thẳng mặc cho tiếng thằng cha sau lưng đang đếm từng con số từ nhỏ rồi lớn dần.
"A!"
Tiếng cộc đầu vang cứng, trán Hoàng Anh in trên vách tường đứng bất động, quay lại xem cái đầu cứng của ai có si nhê gì không.
Vũ Quốc Hùng nghiêng đầu cười tiết tới xem thương tích trên vầng trán hồng hồng đồng màu hai cục màn thầu nhễu nhão.

Một lúc sau...
Vũ Quốc Hùng mang trên hai tay mai suất cơm rang mùi lạp xưởng thơm lừng, 
Gây ra đống rắc rối khi say, đòi mua bằng được hai suất cơm rang mới cho đem về, giờ lại cảm ơn đầy hai lỗ tai Vũ Quốc Hùng như chưa có chuyện gì, đối xử với Vũ Quốc Hùng như này chắc kiếp trước Hoàng Anh là tướng biết dùng binh lực, để kiếp này biết sức bền của Vũ Quốc Hùng ra sao mà thao túng.
Đột nhiên Vũ Quốc Hùng nhận thấy có một cái bóng nặng hàn đông chặn đường, Vũ Quốc Hùng ngẩng cặp kính đen xem xem kẻ chặn đường có uy lực thế nào, chưa đầy hai giây, Vũ Quốc Hùng tạo nhã khí đọ ngầm sức với ánh mắt lạnh lùng của thằng bạn.
Đối mắt nảy lửa, nếu Hoàng Anh không nhảy xuống lưng Vũ Quốc Hùng và chạy lon ton tới bên tên khắc nghiệt kia thì có lẽ có đứng cả đêm nay giữ khư khư Hoàng Anh trên lưng Vũ Quốc Hùng cũng là mong ước.
Nguyễn Trung Kiên hắn thôi dò la lai lịch của ông chú này, Vũ Quốc Hùng tự khắc đặt hai hộp cơm xuống đường rồi bỏ đi không cần lời cảm ơn, vì đôi tai đã nghe đủ hai từ ấy rồi.
..........
*Lễ Giáng Sinh, 24 Tháng 12.

Chất giọng buồn thôi thúc hai bánh xe máy chạy băng băng giữa khu phố chật ních xe cộ.
Người tràn ra phố như vỡ tổ, nhỡ không hay có người lạc lõng giữa đường đông lối chật thì tìm kiếm thật không dễ.
Vũ Quốc Hùng đánh xe vào chỗ gửi xe sắp đầy ắp không thể nhét thêm, lấy vé đút vào túi quần sau, rồi lấy trong cốp xe phụ kiện hóa trang.
Vũ Quốc Hùng nhìn địa chỉ, hơi thở tỏa khói ấm, đôi chân chạy gấp rút tìm trong biển người kiếm một viên ngọc trai màu trắng.

Nối tiếp ngay sau đó.
Đằng trước đằng sau là bao nhiêu xe máy kêu inh ỏi, Vũ Ngân Trang tìm tới đây thì mấy dấu ông anh trai, trong đầu lục lọi có người bạn nào ở trong con phố tấp nập này không.
Người bạn gần nhất hình như cô không có chút nhớ hay biết hết bạn của anh mình, may mắn thay ánh mắt suy nghĩ ấy bắt gặp chiếc xe của anh cô không thể lẫn lộn đang được người trông xe xếp vào sâu trong.
Chờ ba xe máy đằng trước gửi xong, Ngân Trang dắt xe tới gửi đem kèm một câu hỏi tới chủ nhân của chiếc xe máy có biển số đẹp kia,
"Xin lỗi cho em hỏi. Chủ nhân chiếc air blade led màu trắng kia, sau khi gửi xe xong anh ấy đi hướng nào thế ạ?"
Người phụ trách cho gửi xe bận trả lời cho nhanh, tay chỉ về hướng tây nam nơi ở cuối con đường sẽ có một nơi tách biệt với sự nhộn nhịp này, vô tình tiết lộ cho cô gái muốn nhấn sâu vào chuyện rối răm,

"Anh ấy đi về hướng đó, vé xe cô đây."
"Cảm ơn."
Ngân Trang dâng tầm nhìn tới hướng có những tòa nhà cao thấp rải rác, không biết sao Ngân Trang bị thứ mạnh mẽ nào đó thôi thúc cô tìm ra một bí mật nào đó mà hiện tại hình dung, cô chỉ là một cô bé gái chập chững cầm cây bút chì màu.
Không nhận biết rằng ngay trong lúc Ngân Trang nhận được gợi ý, Triệu Cẩm Tú đã vội vã nhảy xuống xe, chạy tạt mạng trong đám đông hướng thẳng vào chỉ định cần đuổi theo.
"Hiện tại nơi này hết vị trí để xe rồi anh chị, anh chị và cháu tạm thời đi thêm hơn 200m nữa sẽ tìm được nơi gửi xe."
Người trông xe từ chối nhận xe, quay qua đưa vé xe cho cô gái vừa hỏi thăm chủ nhân chiếc air blale led trắng kia, nhưng tầm dâng vé của người trông xe là không trung...cô gái trẻ ấy đã đi đâu mất quên cả vé xe,
"Cô gái ấy đâu rồi? Cô gì ơi!"

Con đường náo nhiệt tiếng hồ hởi, không thiếu những giai điệu Giáng Sinh từ những bản nhạc cũ tới mới được vang sau bước chân Vũ Quốc Hùng.
Ráo riết chặt chẽ truy tìm con người sinh tồn nhưng không biết cách làm sao đối xử tốt với bản thân, gần cuối con đường, vẻ ồn ĩ, âm thanh huyên náo tựa như bị cách âm hoàn toàn.
Trên những vỉa hè rộng rãi là những quán lều thắp đèn sáng trưng, được dựng lên bởi những tấm bạt màu xanh ngọc, màu cam tụ điểm của dân nhậu.
Vũ Quốc Hùng manh mối, địa điểm đã tìm thấy thủ phạm khiến cho nhịp tim của Vũ Quốc Hùng đập loạn xạ, quán lều bạt màu xanh lục, Vũ Quốc Hùng nghe rất rõ tiếng mắng chửi lèm bèm của "khỉ con" đang cúi gằm,
"Tên đáng chết. Nếu tôi biết nguyên nhân tại sao bị đầy đọa như này thì có thể bật khóc từ lâu rồi. Tên xấu xa."
Đứng sát chân ghế có cặp với cái bàn nhậu của riêng con người sao hôm nay buông thả, buồn bã trốn tránh ở một địa điểm bị không khí ngoài kia xa lánh, Vũ Quốc Hùng mắt kinh ngạc không lay chuyển nhìn số lượng vơi trong chai rượu, lấy chai rượu đó giấu sau lưng.
Tính năng xác định hướng bị chập chờn của Hoàng Anh cảm nhận được hơi ấm, quay góc mặt cúi đầu chào chúi người định đất là yêu thương gửi gắm khuôn mặt, không nhờ cánh tay vững chắc của Vũ Quốc Hùng chắc cái đầu sẽ không giữ được độ cứng như trước.
Hoàng Anh cười ngây ngô, mắt lại lộ lộ nuối tiếc nhìn bàn còn đúng đĩa lòng đã nguội,
"Chú tới rồi ạ. Tiếc là rượu ai cưỡm mất rồi. Thôi không sao, để cháu gọi thêm cho hai chú cháu mình uống, chú đợi cháu tí. Thím!"
"Cậu ngồi xuống đi. Để tôi gọi cho." 
Vũ Quốc Hùng đặt tay lên vai cản hành động của Hoàng Anh lại, rồi quay đi tìm người chủ quán lều này đã can đảm cho người không bình thường uống rượu.
Trước dàn bếp đỏ lửa, món lòng xào đặc biệt thơm ngon đảo trong chảo cỡ trung, Vũ Quốc Hùng ghé vào tai bà thím, mưu đồ tráo đổi cốt lõi trong cái chai đang cầm, 
"Làm phiền thím kiếm cho tôi ít nước lọc pha vào chai này, cái người đằng kia là bạn tôi.
Cậu ấy tim yếu nên không thể hấp thụ một lượng rượu lớn."
Bà thím gật đầu hiểu chuyện, chính ra là người bán hàng kiểu loại này lâu năm thật sự bà thím cực khó xử với những kẻ uống bê bết rồi phá phách, nếu ông chú này không nhắc nhở chắc bà sẽ không biết và cứ để cậu nhóc kia coi thường tính mạng thì thật bà sẽ khó đường buôn bán,
Ngồi đây, trước khi ông chú này tới thì bà thím đã nghe được không ít câu chửi rủa từ cậu thanh niên kia, bèn vặn nhỏ lửa.
Bà thím lấy một ca nước sạch, Vũ Quốc Hùng đơn giản đong thẳng vào chai cho đầy ắp, chai rượu bỗng tinh khiết lạ thường.
Đặt chai rượu tinh khiết xuống bàn, Vũ Quốc Hùng tháo mũ ngồi xuống ghế nhựa thở hắt ra một tiếng,
"Thứ chúng ta cần đã có rồi. Tôi hôm nay cũng không được vui vẻ nên hai chúng ta hãy tâm sự trò chuyện với nhau như hai chiến hữu." 
Nói dứt câu phóng khoáng, Vũ Quốc Hùng lấy chén rót rượu cho cả hai, hai chén chạm nhau uống một hơi không nhăn mặt.
Cứ thế chén lối chén, rượu giả, người giả đều trót lọt qua cửa quan không một ai biết ngoài kẻ đầu xỏ đáng yêu.
Tuy nhiên số rượu trước khi được can thiệp vẫn làm chủ tư duy và cái miệng lếu láo ấy, nghe bao nhiêu uất ức cuối cùng người kể chuyện ôm túi xách móc ra trong đó một tấm thẻ tín dụng bạch kim lấp lánh, mặt mũi hồi nửa phần yêu đời, yêu cái cuộc sống vốn dĩ chưa khi nào thoải mái từ khi quen tên ma đầu xấu tính,
"Cái này nè! Trước khi bị đuổi ra ngoài cháu đã không trả Hắn thứ này vì cháu đâu có bị ngu. Cháu phải tiêu sạch sẽ tiền trong cái thẻ hình chữ nhật này để bù đắp công trạng bấy lâu nay, cái ngữ như Hắn tưởng mình là Hoàng Thân Quốc Thích chắc, cháu sẽ dùng tất tần tật số tiền trong tấm thẻ này để nhân bản ra 10 tên xấu xa ấy làm người hầu của Hoàng Anh này."
"Chú thấy được không chú?"
Câu hỏi ấy Vũ Quốc Hùng cần 10 năm suy nghĩ, chuyện cầm theo thẻ tín dụng đúng là khôn như "khỉ con", nhưng về phần dùng hết số tiền trong đây nhân bản 10 thằng như Trung Kiên.
Thế chẳng phải Vũ Quốc Hùng cũng phải nhân bản thêm 10 Vũ Quốc Hùng nữa mới cân bằng sao?
10 Năm rút gọn thành 5 giây, Vũ Quốc Hùng cho rằng rất được để vừa ý Hoàng Anh,
"Được."
Đáng tiếc chiều lòng đối phương nhưng ngạch lỗi đối phương thần trí côn đồ, Hoàng Anh chiếu tay vỗ mạnh vào cái đầu của người không thích chiều lòng ai ngoài nửa thế giới mới mẻ này.
Nhận ân sủng lại không biết điều, sau khi dũng khí gây ngoại thương cho Vũ Quốc Hùng, Hoàng Anh lật bài,
"Được đâu mà được. Có đổ hết số tiền của cả thế giới này cũng chẳng có khả năng nhân bản thêm một người như tên xấu xa ấy. Chú chỉ được cái bốc phét."
Vũ Quốc Hùng xoa đầu, nghiêng mặt nhìn đứa to gan nhất cái thành phố này, nó có biết chẳng cần cầu thế giới đổ tiền, chẳng cần một chuyên gia tái tạo hay nhân bản.
Một mình Hoàng Anh thôi cũng đủ tạo ra rất nhiều Vũ Quốc Hùng rồi, sao phải lầm đường lạc lối đâm sâu vào nơi đã định đoạt không hạnh phúc?

Thời gian trôi chậm chậm theo mùi rượu tẻ nhạt...

"Của hai người là: x2 đĩa lòng, x3 chai rượu, x1 đĩa chả rán. Tổng cộng: 185.000đ."
Tiếng bà thím chủ quán thanh toán tổng cộng số tiền mà cảm xúc buồn bã phát sinh, nếu biết ông chú có lòng đãi vào dịp tên giả nhân giả nghĩa ấy trịnh trọng nỉ nọt xin lỗi thì Hoàng Anh cực sẽ cho ông chú trả chầu này, và cậu sẽ đãi trận hai.
Tuy nhiên hôm nay là ngày Hắn không biết quý trọng người nắm giữ gia tài của Hắn, Hoàng Anh chơi ngông rút thẻ ra thanh toán, Vũ Quốc Hùng móc ví ra tính tiền chỉ biết đồng bó tay với bà thím.
"Quán bình dân này không thanh toán bằng thẻ cậu ơi. Ở đây ai cũng trả bằng tiền mặt hết."
Lời phân tích của bà thím cho thấy thứ được gọi là tín dụng trong tay cậu, ở đây đổi thành vô dụng hoàn toàn.
Hoàng Anh cứ giơ thẻ tín dụng ra, nhìn nó bằng cặp mắt rầu rĩ, sau lưng cậu Vũ Quốc Hùng vận chuyển cậu ra ngoài, 
"Bữa nay tôi sẽ thanh toán. Cậu đứng yên đây đợi tôi."
Nhắc nhở Hoàng Anh đứng im chờ mình, Vũ Quốc Hoàng cầm ví vào trong tính tiền, bà thím ở đây rất biết tâm ý khách.
Thấy cậu thanh niên kia đã đứng đủ để không nghe, bà thím,
"Thật ra chỉ có 115.000đ thôi, nước lọc tôi không tính đâu."
Vũ Quốc Hùng gửi số tiền ấy cùng lời cảm ơn, đút ví sau túi đi ra ngoài mắt ngơ ngác tìm vật thể vừa rồi còn đứng chệch choạng ở đây, như mất một tín hiệu không thể đánh mất, mắt lo lắng tìm kiếm và dừng lại với nụ cười sáng rọi trao theo hướng ở đằng không xa có một con người đang cố gắng đi bộ "chạy trốn" cùng những thứ mình quãng được.
Chân Vũ Quốc Hùng tính sẽ chạy đuổi theo, nhưng đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cậu, Vũ Quốc Hùng quay lại nhìn người đó và tắt hẳn nụ cười, tín hiệu cứ thế xa dần.
Triệu Cẩm Tú thở hổn hển hệt như đã lục tung con phố vạn lệ này chỉ để đi trước cô em gái muốn tìm hiểu mọi chuyện, biết Vũ Quốc Hùng phải bám theo ai nhưng hiện tại hôm nay chỉ đến đây thôi.
Triệu Cẩm Tú cầm tay phải của Vũ Quốc Hùng quàng vào cổ mình, cảnh báo về hướng đông bắc,
"Thật là quá đề cao mình mà không đề phòng mà. Giả vờ là gã say xỉn đi, em gái anh ở hướng đó đang tới, sẽ ra sao nếu cô em gái bắt gặp một ông chú có dáng giống anh trai mình đang đi cùng Hoàng Anh chứ!"
Vũ Quốc Hùng đầu tiên hành động của Triệu Cẩm Tú, trao ánh nhìn khó hiểu, nhưng khi ngó tới hướng đó, Vũ Quốc Hùng hiểu ra điều Triệu Cẩm Tú cảnh báo trong tình thế vài bước lạ đụng mặt.
Vũ Quốc Hùng ngả người vừa phải, loạng choạng cùng Triệu Cẩm Tú đi qua mắt Vũ Ngân Trang, ánh mắt Vũ Quốc Hùng nuối tiếc xen lo lắng nhìn bóng hình ở phía xa.
Đi qua một cặp đôi say xỉn, Vũ Ngân Trang không có dịp nghỉ bởi hình như con đường giữ kín mình này là một khu chuyên bán đồ nhậu.
Vũ Ngân Trang bước nhẹ đảo mắt qua từng túp lều tỏa khói ấm, tiếng chạm cốc không hề có anh trai mình.
Đứng nhìn các hướng, Vũ Ngân Trang lại chạy tiếp tìm người anh trai đã qua mặt em gái mình. cô không hay.
..........
*Ngày 28 Tháng 12. Tối.

"Cú đấm này là tao thay con người cam chịu bên mày. Hoàng Anh, nếu mày không cần thì cứ như vậy đừng lại gần. Cứ để đó, yêu thương chăm sóc Hoàng Anh mày không làm được thì Vũ Quốc Hùng tao sẽ làm."
Lời tuyên ngôn sắc đá nhưng chất chứa bao tình cảm chưa phút giây nào lưu lạc ấy, người con trai sau khi ra tay, khí lực không hao tổn, chân chạy tới quán kem tìm hơi thở dài nặng nề hiện trong lớp kính trong suốt.
Vũ Quốc Hùng đứng ngoài không cần cải trang, sự bạo dạn đó là vì người bên trong cứ cúi gằm mặt lau dọn không chịu ngẩng lên xem Vũ Quốc Hùng còn nhớ thương, chưa từng một lần ruồng bỏ nó y như mỗi lần chạm mặt nhau phải giả vờ.
Bắt gặp ánh nhìn bất ngờ từ chị nhân viên, tim không đổi nhịp, cười chào hỏi vời chị nhân viên, nụ cười nhắn nhủ hãy quan tâm tới người đã bị vu oan mà không biết này.
Chợt phản vệ bị hao mòn của Hoàng Anh cảm nhận mơ hồ, vén mắt nhìn bên ngoài cửa kính, Hoàng Anh đứng nhìn chưa đầy một phút thì quay đi vì quang cảnh ngoài ấy không chút xáo động.
Cúi thấp người né ánh mắt ai, Vũ Quốc Hùng đường đường chính chính là không thể, ngồi xổm nhấc chân từng bước rời khỏi nơi đèn sáng sẽ làm lộ mối tình giả vờ quy ẩn.
..........
*Tháng 3.

Đánh xe con tới bãi đỗ xe ngoài trời của một siêu thị, Triệu Cẩm Tú cởi dây an toàn nhìn về sau ghế xe toàn bộ là đồ đạc của khổ chủ.
Số ngày bị chặn đường ra ở biệt thự nhà mình, Triệu Cẩm Tú cuối cùng phải dụng hạ sách mà chính cô còn thấy nhố nhăng, nhưng hạ sách ấy ngoài giúp cô thoát ra ngoài được còn giúp Triệu Cẩm Tú mình liễu thân trinh một mình không có một hạ nhân theo sau.
Mở cửa bước ra, bầu không khí buổi tối không hề tệ, Triệu Cẩm Tú đứng dựa xe chờ một ông chú muốn đơn phương lối lại giai thoại ướt đẫm.
Triệu Cẩm Tú vẫy tay cho ông chú thấy địa điểm cô đứng chờ, hai người tái hợp sau bao ngày xa cách, cô không biết thiếu cô người hùng này có tiếp tục thực hiện sứ mệnh của riêng anh mà không một chút sơ sót bại lộ.
Còn cô, trách trái tim còn để lại chút vấn tư tên đểu cán này, sao cô lại dây dưa vào một người con trai có lối yêu thương khác biệt cơ chứ.
Vũ Quốc Hùng ở khoảng cách trên dưới 1mét, cậu nheo mày trông cô gái đang nhìn chằm chằm mình, dường như Triệu Cẩm Tú còn soi rõ được lỗ chân lông trên khuôn mặt được giấu kĩ càng này,
Vũ Quốc Hùng quay mặt hướng tòa siêu thị, cô tiểu thư này làm anh khó từ chối cuộc gặp mặt này,
"Cậu trốn đi phải không?
Nếu thế sẽ gay to đấy, chủ tịch chắc đang muốn gửi tôi qua biên đảo lúc này đây."
Lời có chút nhát gan không gánh trọng tội, Vũ Quốc Hùng chính thực lo cho Triệu Cẩm Tú, thế mà Triệu Cẩm Tú giả vờ không hiểu, tay cao quý kéo trễ bộ râu giả quá giả xuống, đương nhiên da dẻ nam tính có kêu đau một tiếng, 
"A!"
"Cái chuyện tâm tính vạn biến của ba ba tôi không cần cậu lo liệu.
Cậu xem lại số đồ hóa trang ngớ ngẩn này xem, đến bản tiểu thư tôi nhìn sơ qua với một con mắt cũng biết đó là giả.
Hoàng Anh, cậu ta sao có thể chớp mắt cho qua rồi để bị lừa..."
Giảng giáo cho một tràng, Triệu Cẩm Tú lần này tha cho nên mau chóng thả, với mốc thời gian này nhìn là biết Vũ Quốc Hùng muốn cô thả tự do cho mối quan hệ ngụy tạo này,
Triệu Cẩm Tú nói giọng không thiết tha,
"Thôi tôi phải trở về xin lỗi mẹ chồng mình sau ngày ba ba tôi đại náo ở đó, chắc bây giờ phải mua chút quà đã.
Câu đi đâu thì đi đi."
Vũ Quốc Hùng chỉnh bộ râu, cười hỏi chọc cô tiểu thư ngạo nghễ,
"Nếu mẹ và em tôi hỏi cô..."
"Không cần phải nhắc. Lo cho việc tiếp tục màn cải trang sơ đẳng ấy đi, nói dối...tạo chuyện thị phi là nghề của Triệu Cẩm Tú này rồi."
Hai người không có phận chào nhau, người vẫy tay còn người còn lại chỉ dành ánh mắt cảm ơn,
Ngồi ẩn mình trong xe, Triệu Cẩm Tú nâng cửa kính lên che đi điều không thể, cô đánh lái từ từ bỏ đi khuất cả người và xe.

Ở lối đường còn thời gian để trở về mà không phải chứng kiến cảnh vật tối om hết ánh đèn, Vũ Quốc Hùng chạy cách địa điểm đó 5m thì dừng lại.
Điều chỉnh lại nhịp thở, Vũ Quốc Hùng phát âm gì đó như tập luyện một chất giọng luôn luôn vang ở đây. 
Dáng vẻ cậu mới từ tốn đẩy cửa đi vào nơi còn có mấy mạng người, dư số để Vũ Quốc Hùng đếm, lý vì sao mắt môi cậu hơi ngờ nghệch.
Trông thấy thằng lúc cần nhất thì lại biến mất, chị nhân viên lao tới không để ý tôn ti trật tự với người đáng tuổi chú dù ở quán còn khách,
"Thằng Hoàng Anh hồi nãy có người tới đây kêu nó đi rồi, một tên giống như bọn làm chuyện không chân chính nói rằng ông chủ tịch nào đó.
Chị rối quá không nhớ tên, đại loại như vậy...!!!"

Biểu cảm Vũ Quốc Hùng chuyển sang lo lắng, như chuyện khẩn báo vừa nghe không bất ngờ, như điều này cậu đã dự tính nhưng không tính tới chuyện chủ tịch Long lại phát hiện sớm tới mức này.
Như mất dấu người cần để mắt bảo vệ, tín hiệu không có ở đây, nhất thời không thể đoán ra nơi tín hiệu sẽ bị đưa tới.
Thời gian suy nghĩ là không có, Vũ Quốc Hùng liền bán chân phi tốc, đôi chân dựa vào phán đoán để tìm dấu tích để lại.
Để chị nhân viên càng thấy chuyện không thể thường như thằng bé đó nói, từ trong quán chạy ra ngoài cửa giọng lới theo rất lớn, nói rõ cái tên đáng ra không nên xướng âm,
"Vũ Quốc Hùng! Cậu biết chuyện gì xảy ra sao?"
"Vũ Quốc Hùng...Vũ Quốc Hùng!"
Chứa toàn cảm giác bất an cho thằng bé, nhưng với sức của cô chỉ biết cầu an chứ làm chuyện gì có ích hơn là quá sức,
"Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?"
..........
*Nhà họ Vũ.

"Quản lý nhà hàng vừa gọi tới nói mấy nhân viên tiếp tân lẫn bảo vệ thấy bạn của anh tôi vào khách sạn nhà tôi. Và chị ấy phát hiện ra cậu bạn ấy đang bị nhốt!"
Tay vẫn che miệng, Triệu Cẩm Tú đợi cho Vũ Ngân Trang bỏ đi với vài câu than vãn vào giờ phải đặt lưng nghỉ ngủ.
Vũ Ngân Trang không hề hay sau câu vừa nói đã kéo theo một người hết muốn ngủ.
Lấy chiếc điện thoại nắm trên giường, Triệu Cẩm Tú gọi vào số máy mới của Vũ Quốc Hùng, số máy trong nhà này chỉ một mình cô được biết.
Hồi tút vang tiếng, Triệu Cẩm Tú trông cửa phòng còn mở, đi vội lại đóng khẽ khẽ cánh cửa trong khi điện thoại áp vào tai vẫn đang kêu chuông chờ.
Kết thúc bằng tiếng tút tút, Triệu Cẩm Tú gọi lại, nếu vẫn cứ không gọi được thì chuyện cô lo nửa phần đúng nửa phần trượt.
"Alô!"
Giọng Vũ Quốc Hùng đáp lại, biết cửa hoàn toàn cách âm, Triệu Cẩm Tú bất giữ kẽ tiếng, nói phong phỏng,
"Em cậu vừa lên phòng tìm cậu và đến tra khảo tôi nhưng khoan lo chuyện ấy.
Cậu ta, Hoàng Anh ấy! Có còn ở bên cạnh cậu không?"
"Tôi đang đi tìm. Có lẽ điều cậu và tôi lo sợ đã xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ! 
Từ đã, sao cậu hỏi về Hoàng Anh? Cậu biết chuyện gì sao?!"
Vậy là Triệu Cẩm Tú lo không dư, tuy nhiên chuyện này đáng nghiêm trọng, cô báo cho người đầu bên kia với giọng hối,
"Ông ta đã biết rồi sao!
Đừng đi đâu tìm nữa, tôi biết cậu ta hiện tại đang ở đâu rồi...!!!"
"Nói ngay đi!"
..........

Căn biệt thự bành trướng của ngài chủ tịch đức cao vọng trọng tập đoàn Face Loser, Vũ Quốc Hùng đỗ xe ngay cạnh đó, biết rằng tới hổ huyệt hang cọp tìm người vô ích.
Nhận thông tin nên tin cậy của cô tiểu thư hay nói dối, Vũ Quốc Hùng rồ ga mạnh vòng một đường bánh đổi phương hướng tới khách sạn của gia đình mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét