Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Tập 64(Phần A)

CHAP 64:

"Ngày hoa anh đào nở, quả anh đào chín.
Quả anh đào đậu ai sẽ hái?
Hoa anh đào trổ ai sẽ ngắm?
Chờ xem lúc cây đâm chồi nảy lộc bạn sẽ nói gì?
Vậy đến khi dưới đường là hoa rụng lả tả, quả anh đào hết đỏ bạn còn nhìn say đắm?
Và khi neo bước tới hỏi nhỏ:
"Tớ là Hoa anh đào hay Quả anh đào?"

Bài ca dai dẳng vang trong căn hộ, ánh mắt lóe sáng, tiếng điện thoại run run.
Hoàng Anh bật người dậy đọc tin nhắn từ số có tên người cậu đã nghĩ tới nó sẽ có ngày bừng sáng,
"Hương Thảo;
Chào cậu Hoàng Anh! Cậu khỏe chứ?...
Ở đây là số mới của mình, chúng ta sẽ liên lạc bằng số mới này.
Mong cậu đừng cho ai biết ngoài cậu ra."

Lịm thần ngồi cứng đơ như lần cái tên ấy hiện lên bên tai cậu, phần tin nhắn ở đó còn kèm một dãy số mới và nói y rằng cậu sẽ phải ôm một bí mật.

"Píp~"
Dâng mặt nơi cánh cửa kêu tiếng, hé mở mang gương mặt của Trung Kiên.
Hoàng Anh ngơ vài giây, đột phát phi tới cho cả cơ thể ép cánh cửa không cho Trung Kiên vào trong.
Người bị đào thải tại chính căn hộ mình sở hữu, Hắn đương nhiên có quyền lên tiếng nhưng không.
Hắn chịu bị xử ép, đứng ngoài nghe giọng hốt hoảng bên trong, 
"Đã bảo gần về tới là phải báo trước một tiếng rồi mà. 
Vừa nói cách đây có hơn tiếng xong. Đứng ngoài đó đi, bao giờ kêu vào mới vào nha."

Đè áp cánh cửa, Hoàng Anh ôm chiếc điện thoại tì người vào cửa, ra luật xong cậu lại loay hoay với trí nhớ bị xáo trộn của mình.
"Làm gì ấy nhỉ?"
Đánh rối tóc, "À bánh kem!"
Tay chân loạng quạng vào bếp, lấy trong tủ lạnh loại bánh kem thượng hạng được sản xuất tại tiệm bánh lừng danh.
Đặt cẩn thận từng quả dâu tây đỏ mọng lên bánh, ở giữa là một cây nến.
Xoa xoa hai tay, Hoàng Anh chạy đi lấy bật lửa song song tắt sạch hết đèn, thắp lửa vào cây nến duy nhất.
Chân dón dén đi từng bước tới cánh cửa, Hoàng Anh hít một hơi gọi tên,
"Trung Kiên! Ông có thể vào được rồi."

Cánh cửa nơi ấy mở lần thứ hai sau lần đầu tiên thất bại, con người lạnh lùng mang bao phần tà dương về đây nghe thấy giọng êm tai phát ra một giai điệu dành cho Hắn.
"Chúc mừng sinh nhật đáng yêu.
Chúc mừng sinh nhật dễ thương.
Mừng ngày Trung Kiên sinh ra đời.
Cùng vì sao xa tỏa sáng."

Hơi thở Hắn tỏa ra không ép buộc, lời bài hát có cho chẳng phù hợp với bản thân nhưng Hắn đứng nhìn trìu mến nghe người cố hát cho đúng lời, đúng ý nghĩa.
Vì trong mắt, trong suy nghĩ của người ấy không biết sẽ được hát cho Hắn nghe bài hát sinh nhật ở tuổi tiếp theo.
Hay là một món quà sẽ dần không cần thiết có tên người xa lạ gửi đến từ xa là cậu.
..........

Bóng người ngoài trời điểm tô đêm tĩnh mịch, một mình không còn ai nhận ánh nhìn, Hương Thảo hụt hẫng để Hắn không lời coi như âm giọng, hình dáng e lệ này không lấy làm lưu luyến trái tim Hắn.
Trong chuyện này cô biết mình chẳng trong sạch để thất vọng cách cư xử ấy, cô biết Hắn đau đớn, hiểu Hắn sẽ khó mà tha thứ cho cô,
"Nhìn theo phía diện của mình. Anh ta vẫn còn yêu cậu, nhưng chưa thể nhanh tha thứ cho cậu được, cộng với chuyện anh ấy đang sa đà vào con người ấy thì việc này không nằm trong phạm vi phải ngạc nhiên!"
Trương Lạc Hoa đi tới kề cạnh an ủi Hương Thảo, thâm sâu Lạc Hoa lại đang chửi thậm tệ cách Thảo tiếp cận ngu ngốc, không nói lời nào để Hắn đi mất, giờ Lạc Hoa phải động viên coi chuyện đáng cười chê này là lẽ thường.
..........

Cả hai về nhà của Lạc Hoa, căn nhà không rộng rãi nhưng còn hơn cái nơi ngoại ô đầy côn trùng ấy.
Để cho nơi này là nơi tạm lánh của Thảo, Lạc Hoa đã nghỉ cho thuê từ tháng trước nên chỗ này khá còn bụi bặm.
Lấy lon nước ngọt mát lạnh cho thân thể còn ngồi âu lo, Lạc Hoa ngồi cạnh bật nắp lon rồi đưa tới tay Thảo. Thảo rùng mình nhận cảm giác lạnh tới tay, như khoảnh khắc đôi mắt Hắn xuyên vào nơi bốn bể là tội lỗi.
Nhìn lon nước, Thảo cảm ơn rồi đặt xuống bàn, Lạc Hoa thay Thảo hỏi câu hỏi nghi vấn,
"Chắc lúc này cậu vẫn còn bán tín bán nghi chuyện mình cho cậu biết.
Và tại sao mình lại hiểu rõ mảnh chuyện như trêu đùa này. Phải vậy không?"
Hương Thảo hai chân khép song song ngồi lẳng lặng, gật nhẹ chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện Hắn sinh tình cho một người con trai sau khi cô từ bỏ con đường có quá nhiều tư thù xưa.
Tay đỡ cằm, Lạc Hoa nghiêng khuôn mặt biểu tình thương hại tới Hương Thảo,
"Mình tìm hiểu chuyện này khởi đầu là lúc người yêu cậu mua căn hộ của cậu.
Thêm nữa mình thấy có cả bạn anh ta ở cùng, nghĩ rằng thế cũng bình thường không có vẻ gì nghi ngờ cả.
Chỉ đến khi tình cờ bắt gặp hai người ấy ôm ấp và dành cho nhau những cử chỉ không ăn khớp với danh nghĩa bạn thân..."
Lạc Hoa kể rất say xưa, truyền đạt chưa được nhiều thì Hương Thảo hỏi chen,
"Cậu nói rằng Bố anh ấy đã hay chuyện này rồi, có phải là như thế?"
Chính tình tiết này làm cho Hương Thảo chấp nhận quay trở về, Lạc Hoa chắc chắn không bịa đặt, kể tường tận ngày hôm ấy Bố của Hắn nổi giận thế nào và tất nhiên phải bịa một tình huống hợp lí tại sao Lạc Hoa lại có mặt và chứng kiến được hết cơn giông tố không phải ai cũng hưởng chung được này.
..........

Đèn sáng trở lại, phần mở đầu đã hoàn thành và Hắn chẳng đầu tư lấy một biểu hiện nào, chí ít có cảm động cũng không thấy.
Đa phần chỉ nhìn mặt cậu chứ không nhìn lấy cái bánh kì công đẹp đẽ trên tay,
Hai người ngồi khoanh chân nơi được cho là địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ này.
Hoàng Anh nhanh đội cho Hắn chiếc mũ dáng kim tự tháp có hình Minions ngộ nghĩnh, đeo vào cho Hắn.
Nhịn cười không nổi, Hoàng Anh quay người đi cười một mình, bụng cồn cào cười lại càng đau.
Bộ đồ lịch lãm tới thế, không biết bao cô gái nhìn được Hắn đội cái mũ sinh nhật kì cục này không, nhưng chắc một điều rằng sẽ phải quay đi ôm bụng cười như tên may mắn kia thôi.
"Quay lại đây đi." 
Hắn gọi người quay lưng về phía hắn, Hoàng Anh chỉnh đốn tinh thần mới quay lại, tự dưng có thứ gì trên cao ụp lên đầu cậu, rồi một sợi dây đa màu sắc nịt vào nọng cằm.
Hoàng Anh là được Hắn lo chu đáo quá, hết đi giầy cho rồi còn đội cái thứ ra dáng cho trẻ con này lên đầu,
Hắn lại rất tôn trọng hình dạng của cậu, không cười vô duyên như ai kia, chỉ mỉm cười thoang thoảng không đáng yêu chút nào.
Đứng dậy chạy đi soi gương phòng tắm, Hoàng Anh cười khằng khặc trong ấy, rồi đi ra cầm một con dao như một kẻ sát nhân.
Trung Kiên ngồi chờ chuyện kế tiếp, là Hoàng Anh tỉ mỉ dòm mặt gần bánh để phân chia bánh sinh nhật ra, nhưng chưa cắt đã ngó lên hỏi Hắn,
"Mỗi người nửa chiếc nhỉ?"
Câu hỏi làm hàng lông mày đàn ông ấy nâng vội,
Hoàng Anh, hệ tiêu hóa của cậu còn tiêu hóa trọn cả chiếc bánh vào lúc này nữa là,
"Cắt như thế nhá?"
"Ừm."
Hắn ừm tiếng, ngồi chờ đợi Hoàng Anh phân chia đúng như đã lên kế hoạch, 
lại lần nữa Hoàng Anh chạy vào bếp lấy hai tô bự ra đựng phần của mình.
Phần của Hắn phần hắn, ngồi ăn thứ ngọt đắng này Hoàng Anh hỏi ngon không?
"Ngon." Hắn trả lời không chút gượng ép, có vẻ chiếc bánh còn thiếu kinh nghiệm này đã đủ làm hài lòng kẻ đã quên hương vị loại bánh này thế nào.
Hoàng Anh cười yên chí ăn tiếp, ở giây nào đó Hắn không bắt kịp, một giọt nước mắt giữ lì tuôn rơi ngấm vội vào bát bánh.
Người ấy lại nhoen miệng cười che giấu sự run rẩy.
"À! Chụp một tấm ảnh đi!" Hoàng Anh tự nhiên có một mong muốn hơn là đòi hỏi. Với những việc bộc phát này, Hắn luôn luôn ra vẻ không phản đối cũng không đồng tình.
Chìa tay cho Hắn một gợi ý, hiểu ý Hắn lấy điện thoại ra và bấm mật khẩu là, sẽ thật dễ đoán là "Kiên Thảo" mà thôi.
Nhận nó, Hoàng Anh nhìn hình nền điện thoại Hắn giống hệt như hai khung ảnh kia, Hắn không đổi...an ủi phần nào.
Dùng camera đằng sau dù cho mấy lần làm thế đều bị mấy đứa trong lớp chê là quê mùa, Hoàng Anh kề đầu vào vai Hắn.
Nhắm mắt tạo vẻ tinh nghịch, còn Hắn vẫn giữ nguyên một sắc thái, một biểu cảm.
Chụp được, Hoàng Anh xem không hài lòng, xoay mặt nhìn Hắn bằng con mắt viên đạn,
"Ông có biết cười không thế. Là vậy nè!"
Hoàng Anh cười làm mẫu cho Hắn, hai ngón tay cả gan kéo miệng Hắn nhếch lên, 
"Smile. Nhớ chưa?"
Thả tên giả bộ cù lần, Hoàng Anh làm shoot ảnh thứ hai và tạm hài lòng vì Hắn có chút tiến bộ.
Hắn không xem hình chụp ra sao, chỉ có yêu cầu tối thiểu,
"Đừng đặt nó làm hình màn hình điện thoại."
Hoàng Anh bĩu môi chơi nhây, "Biết rồi. Làm hình chờ được không?"
"Không được."
"Nhỏ nhen thấy ớn."

..........

Đánh răng, làm sạch mặt mũi.
Hoàng Anh ngáp dài vào trong chăn cùng hắn nằm, kết quả chiếc bánh đã được Hoàng Anh ăn hết một nửa, còn Hắn ăn chưa hết một góc.
Số đồ bày ra quyết định mai sẽ dọn, ngả đầu vào chiếc gối, 10 đầu ngón chân thò ra ngoài chăn mỏng.
"Ngủ ngon."

Vầng trăng sáng hai giờ đêm, Hắn thức không rủ ai ngoài hắn, có cho nơi này không đơn lẻ hơi thở dao động của hắn thôi.
Đứng ngoài đợt gió đêm, Hắn nhìn qua ban công, điếu thuốc trên tay nhóm cháy thành khói mờ, đôi mắt Hắn nhìn xa xăm xa mãi vẫn thấy trong đó hình bóng người con gái ngày xưa chưa dứt dù hay chăng ngọn lửa trong Hắn đã trăm lần cùng men rượu đốt sạch sẽ nhưng là tự Hắn nghĩ vậy.
Một mình trong chiếc chăn ấy, tay kề má an nhiên ngủ ngon, ngày hôm nay cậu bé này đã cố gắng không khuất phục để làm một thứ tượng trưng tình cảm ngọt ngào.
Nên dựa vào đó mà cậu đắm chìm nhanh vào giấc mơ lất phất, hoặc một chấn động làm rung chuyển, cậu chỉ biết nhắm mắt chờ nó hết làm cậu sợ hãi.
Ngày mai nơi có mặt trời sưởi ấm, tinh túy làm hoa nở trước vụ.
Quả sẽ chẳng thể đỏ mọng cười tươi đón chờ đợt gió rét buốt.
================================
Ngày 2 Tháng 5. 


*Beginning Dreams.
Đầu tuần tại CLB Báo Trường.
Hoàng Anh vớ một tờ báo trong số báo cháy hàng tới nơi, chăm chú đọc mảng tin vẫn còn nóng từ ngày hôm qua.
Tên không thể nào bằng được "Đầu ngựa" ấy ra đã làm được một việc tốt trong mắt cậu, chứ không phải dán mặt trên báo vì ngoại hình nữa.
"Cũng có chút chút tốt."
Tán thưởng một câu, Hoàng Anh trả báo vào thùng, phủi tay ngồi xuống thở dài, lôi dòng tin nhắn mới hôm qua nhìn lại.
Hoàng Anh im ắng một góc, đôi mi nặng trĩu.
Tâm trạng bất thường ấy được người trong này truyền nhau để ý, Hội trưởng Khoa là người kết thúc sự truyền tiếp ấy.
..........

"Tối qua. Con bé Thảo đi cùng bạn gái của con về Hà Nội rồi!"

Kéo cánh cửa cho anh trai cô gái mà mình ấp ủ vào trong, Minh Tú sáng sớm mới hay tin này từ Bà Tươi.
Đêm qua Lạc Hoa nói còn ở Vùng ngoại ô đó, Minh Tú mang dáng vẻ hấp tấp này cũng là điều hiển nhiên trong mắt Lạc Hoa.
"Hương Thảo. Con bé về đây rồi sao?"
Minh Tú nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Lạc Hoa, cô cất tiếng chậm rãi,
"Thảo nó đang ngủ trong phòng. 

Ngoài việc đánh thức nó lúc này, anh và em hãy ngồi xuống lo chuyện của Thảo đi."

Theo lời đề nghị, Minh Tú ngồi ghế nghe Lạc Hoa trình bày sự tình lúc này bằng tông giọng không an tâm,
"Em của anh quyết định sẽ quay về đây hàn gắn lại tình cảm đã ăn mòn tâm trí cô ấy.
Điều em nghĩ đầu tiên khi nghe quyết định không biết nên ủng hộ hay kiên quyết phản đối này là bảo lưu nó!
Cả anh và em đều biết ít nhiều sẽ làm tâm trạng cô ấy cải thiện hơn, không thơ thẩn dâng tầm nhìn không vững chắc ra ngoài cuộc sống nữa.
Chúng ta đều muốn cô ấy khá hơn, anh cũng muốn cô ấy về đây phải không?
Không thể nhốt một cô gái còn quá trẻ ở đó được, giờ tự cô ấy muốn giải thoát chính mình em không thể nào giương mắt cho cô ấy đi một mình."
Minh Tú trầm thần lại ngẫm nghĩ,
"Nhưng em phải bàn bạc với anh trước. Hoặc ít nhất cũng phải gọi để anh biết."
"Anh lo cho cô ấy như vậy, cô ấy sẽ yếu đuối không định hướng được.
Em của anh không muốn anh lo lắng nhiều cho cô ấy, chính điều đó em tính để dư ra vài ngày mới gọi cho anh."
Lạc Hoa truyền đạt lại mọi thứ mình cảm nhận được cho Minh Tú nghe, không để cho anh có đường cho thứ ngu ngốc này trở về nơi vốn yên ả.
..........
Vài ngày sau.

Buổi chiều ở một nơi đã bỏ rơi, cuối cùng chấm dứt bằng ngày mưa bão hôm ấy.
Vậy tưởng là lòng người kết thúc theo dòng chảy siết, chính hiện tại người bỏ rơi là người phải ngồi chờ trong quán coffee hôm ấy.
Vẫn là những ô cửa kính lớn, ô gạch nâu tông trầm làm cho cảm giác chờ đợi siết lấy mắt môi Hương Thảo.
Cả một buổi chiều cuối kết thúc, bầu trời đổi sắc tối, quãng thời gian ấy cô không chút xoay chuyển xem đồng hồ định thời gian. Vì đây là một hình phạt nhẹ nhàng nhất mà cô phải nhận.

Thay bao tách coffee nóng sang nguội, nhân viên ở đây cũng thấy kì lạ trước điều này, thời gian trôi qua chóng vánh như bóng ngựa.
Cô sơ ý cầm lấy tách cà phê vừa đổi vì tưởng nó đã nguội ngắt, bỏng rát ngón tay buông, tách cà phê đổ vương xuống bàn.
Ánh mắt cô lúng túng, tay ôm tay.
Nhân viên chạy tới lau hỏi han, cô luôn nói mình không sao.

Đứng ngoài cửa nhìn vào trong, nơi chứa đựng người làm nát trái tim Hắn, vẫn là mái tóc vẫn là hương sắc xưa.
Hắn do dự ở đó hệt như khi nhận được cuộc hẹn này, nhưng lỗi ở yêu thương Hắn chưa bao giờ tắt lụi.
Điều đó làm Hắn sa chân tiến vào, chọn một chiếc bàn gần ngay đó, ngồi xuống chiếc ghế lưng đối lưng với người phụ tấm chân tình của Hắn,
"Lý do gì làm cô đủ dũng cảm đối mặt với tôi? Lòng nhân từ?"

"!!!"
Đứng mắt ở phía không người, đằng sau toát ra một giọng nói không biết lấy gì để đáp lại, âm giọng lạnh băng ấy không bao giờ hết êm đềm dù chăng cô là không có tư cách nhận.
Quán coffee ở ngã tư đông đúc, hai người quay lưng về phía nhau, người nghe người xin tha thứ, sự chia ly thật vội vã...ngẫu nhiên sắp đặt gặp lại chưa bao giờ là muộn màng.
..........

Đứng ngoài quán, mặt đường bằng phẳng bụi bặm, nghiêng mắt ngậm ngùi nhìn Hắn, cô không có quyền khóc lúc này.
Cho dù Hắn không hề lay chuyển tầm nhìn của Hắn hướng xem cô ra sao, tiều tụy tới nỗi cơn gió nhẹ cũng đủ làm cô chao đảo.
Bất ngờ tiếng xe máy tăng vút từ sau cô, một chiếc xe máy phóng qua giựt lấy túi xách trong tay Thảo, "Áaa!"
Trung Kiên tiếp nhận trước tiếng kêu ấy, Hắn quay người lại, lập tức lên xe phóng đuổi theo kẻ làm việc không nên làm vào lúc còn có mặt hắn ở đây.

Phóng xe đuổi theo, biệt tài lượn lách của kẻ đuổi bám và cả kẻ cố chạy thoát làm cả con phố, từ phương tiện xe đạp tới ô tô đều phải hốt hoảng dừng lại ngó đầu ra nhìn màn rượt đuổi khó chứng kiến hết.
Kẻ chạy trốn biết rằng tốc độ xe của con xe tên đó đang đi không thể nào lại với chiếc xe đằng sau.
Quay đầu một thoáng có thể không đầy 5 phút nếu rồ ga mạnh sẽ bị tóm, để bảo đảm cho mình.
Tên đó liền ném chiếc túi xuống đường rồi rẽ vào hẻm nhỏ để tẩu thoát.
Phanh xe lại tạo một vòng tròn, tiếng phanh đanh thép kéo nghiêng tinh thần người đi đường, Hắn nhặt lại chiếc túi gây hắn phải làm con đường vừa rồi hỗn loạn.

"Bắt cướp thì phải đó..."
"Ừ...ghê quá."

Được nhân viên trong quán đỡ vào trong sau vụ cướp làm cho Thảo trật khớp chân.
Do nhân viên ca tối ở đây là con gái, chỉ biết lấy đá chườm nơi cổ chân của Thảo để giảm đau.
Hắn quay lại, vào đây định hỏi cô gái ngoài này ngồi khác bàn nhưng sát nhau với Hắn đâu.
Nhưng có lẽ Hắn phải kiệm lời, trả túi xách cho chủ nhân lơ đãng. Hắn ngó góc nghiêng qua tình hình cổ chân của Thảo xem là bong gân hay trật khớp.
Im lặng ngồi xuống nâng chân cô lên, không báo trước Hắn mạnh bạo nắn khớp lại cho cô, cô còn chưa kịp hiểu sao Hắn lấy lại được thứ chắc đã mất thì đã có một cơn đau dâng cao, muốn hét nhưng chỉ biết nín nhịn nhăn mặt.
"Đỡ hơn chưa chị?" Nhân viên có lòng hỏi.
Thảo nói đỡ hơn trước nhưng thật lòng còn đau âm ỉ.
Buông chân Thảo ra, chính tay Hắn xách đôi giày cao gót của Thảo lên hai ngón tay, 

"Cô có tự đi được không? Hay cần sự giúp đỡ."
Thảo bặm răng nghĩ mình tự đi được, tuy nhiên đứng chưa quả 1 giây ngã sụi xuống vòng tay Hắn, Thảo nhìn hắn ân cần.
Hắn phả hơi lạnh, một lời nhờ nữ nhân viên, "Cô giúp tôi đỡ cô gái này ra ngoài hộ tôi!"
"Vâng."
Thảo bị đùn đẩy cho một nữ nhân viên sức yếu vai gầy, trong khi Hắn đủ mạnh khỏe để đảm đương hai người như Thảo.
Sau lưng Hắn trông không thấy có lòng nhân ái, Thảo đành làm phiền tới nữ nhân viên đang bở hơi đỡ cô ra ngoài.
..........
*Bệnh viện Paradise.

Ở bên khoa xương khớp, Hắn đưa người con gái ấy tới nơi nói rõ ràng Hắn không tin vào khả năng nắn xương khớp của mình.
Hay do tại người con gái ấy là hoa ly lung lay phán đoán của Hắn, mặc dù sẽ chẳng bị sao nếu đó là đối với người khác vì Hắn đã nắn rất chuẩn xác không sai sót.

Phòng khám xương khớp, trong đó Hắn không biết rằng được Bác sĩ kiểm tra cho Thảo khen tài nghệ của Hắn.
"Tạm thời phim chụp không có gì đáng ngại. Nằm nghỉ, hạn chế việc hoạt động cổ chân, đồng thời sử dụng dầu xoa bóp nhẹ nhàng và uống thuốc kháng viêm theo liều chỉ định."
Nhăn mặt đi từ phòng khám ra, Hắn còn ngồi đó, có biết trong đó Thảo đã lo rằng khi ra ngoài sẽ không thấy Hắn đâu.
Thấy Thảo, Hắn đứng dậy bỏ đi trước không thương tình, qua mắt cô khá xa, Thảo đành nhờ tiếp vách tường để bám theo Hắn.
..........
Bao quanh bên là không khí thông thoáng, đứng ngoài quán sau giờ làm mới phát hiện ra có người tới trễ.
Tặc lưỡi đại lượng, nếu như thường ngày chắc là bên đường kia ấy là phải có hắc công tử cùng con chiến mã ở đó đợi người từ đó không còn cùng con "SH" sói bạc của mình đi làm rồi.

Trễ muộn quá rồi, quán tắt đèn, chị nhân viên hôm nay phải ở lại lâu hơn mọi ngày, thế mà vẫn nhìn thấy người đã chào mình để đi về cách đây 30 phút.
Dòm mặt xem đúng thằng cu em không, Hoàng Anh nhăn mặt đáng cười,
"Chị à! Tưởng ai mà phải nhòm kĩ vậy, thật uổng cái tiếng đồng nghiệp ăn ý."
Chị nhân viên biểu cảm khá mắc cười, mắt nhìn bên đường,
"Thằng bạn em nó vẫn chưa tới à? Gọi cho nó xem đi."
Tai nghe đầu chỉ gật gật, Chị nhân viên vạ tay đánh vào lưng rủ rê,
"Hay đi ra quán đồ nướng làm vài ly cùng chị không? Tự nhiên thấy mày còn đây chị lại nổi hứng. Chị mày chủ chi lẫn chủ trì, chịu không?"
Liếc mắt qua lại đắn đó, Hoàng Anh lắc đầu từ chối,
"Dạ thôi. Chị không phải lo cho em đâu, chị cũng nên về đi khỏi khu chị tắt đèn đường."
Thằng em nhắc mới thấu, nghĩ tới thân gái đi trong con đường tối om thật làm mọi tiêu chí dẹp bỏ,
"Vậy thôi chị về trước vậy. Nhưng gọi cho thằng bạn em đi, nhỡ nó bận còn biết đường khỏi phải chờ."
"Vâng. Chị về cẩn thận."
"Ừ. Bye cưng~"

Địa điểm này còn duy nhất một người, chợt một bác đạp xe chở một chiếc thúng đựng xôi rêu rao,
"Xôi lạc, xôi đỗ, xôi dừa đây...Ai ăn xôi không~~~"
"Ực..."
Nước bọt chảy ngược xuống cổ, bụng biểu tình một cách ức chế bỗng quặn thắt lại. 
Hoàng Anh nhăn mặt ngồi hẳn xuống, tay xoa bụng miệng dỗ,
"Chịu khó đi. Về nhà tha hồ thỏa mãn."
Cơn đau từ từ tan dần, Hoàng Anh nghĩ tới việc phải gọi Hắn nhưng có lẽ từ khi nào mỗi lần nhớ tới Hắn đều có cái tên Hương Thảo ở đằng sau.
Dừng lại, Hoàng Anh làm một chuyện khó tưởng tượng, chính ngón tay gọi tới cho người nhắn tin, gọi tới một số mới,
"Tút-Tút-Tút..."
...........

Góc phố tối, khoanh tay đợi kẻ cướp công khai, thằng em vừa tắt máy xe đi tới, Lạc Hoa vung tay vỗ đầu, thằng em xoa đầu suýt xoa,
"Sao chị đánh em?"
Còn làm bộ không biết gì, Lạc Hoa vuốt tóc lớn tiếng,
"Bộ dạng này là muốn ăn dày nhưng bất tài không nuôi được tính hám lợi hả?
Tao nói với mày chỉ giựt túi xô ngã con nhỏ đó rồi ném túi bỏ đi, ai bảo mày giựt luôn của nó? Cái thằng ngu này."
"Đâu có chứ! Em có vứt trả lại rồi mà!"
Chỉ nói thôi mà thằng em của Lạc Hoa đã vội dùng tay che chắn cơ thể.
Lạc Hoa xắn tay áo, lấy trong túi số tiền đã hẹn trước nhét vào tay nó, rồi thật lòng nói,
"Tham muốn không ai không có.
Lần sau nhận việc đừng làm quá bổn phận,
Công của mày đây, đừng sử dụng số tiền này vào ba thứ thuốc ấy nữa, mua gì ăn đi."
Nhận tiền vào túi, thằng em dạ dạ nghe theo rồi chào Lạc Hoa bỏ đi như chỉ có vậy là nhanh.
Đổ chuông điện thoại, tiếng chuông từ chiếc máy thứ hai.
Biết đó là ai, Lạc Hoa khẩy môi không nghe, đưa ra một lời nói với cái bóng của mình, 
"Cô bạn thân hay cô em gái à. Từ từ tìm hiểu đi, cứ theo từng công đoạn rồi trí tưởng tượng của cô sẽ làm hết phần còn lại."
..........

Trong hầm để xe lớn, Hắn bị một bệnh nhân theo đuôi tới đây, là người qua đường nhận sự giúp đỡ của Hắn.
Hương Thảo nhăn nhó đi theo Hắn, dường như chính vì thế nên hai mai tóc cô đã thấm mồ hôi.
Hắn cho xe máy chạy qua cuốn ánh mắt Thảo, năm ngón tay như cấu chặt vào bề mặt bức tường đang dựa vào.
Cô đau không kêu thành tiếng được, cố gắng lết chân ra ngoài vẫy một chiếc taxi, rồi cô nhờ tài xế đưa tới,
"Anh cho tôi tới Chung cư Green Star, vì giờ này không có nhiều người qua lại nên anh đánh xe giúp tôi vào thẳng khu ấy."
"Tôi hiểu rồi."

Nhìn con đường di chuyển, Hương Thảo lồng ngực vì thở mà nhức nhối, cầm số thuốc trên tay, thuốc kháng viêm.
Có hay không, hắn nhớ ra lần đầu tiên gặp gỡ cũng kết thúc ngày bằng vỉ thuốc kháng viêm này.
Hương Thảo nắm chặt nó, tin rằng lời Lạc Hoa nói có phần lạc chứng hiểu sai,

"Cứ gặp mặt anh ta rồi làm mọi cách cho anh ta một dấu hiệu. Dấu hiệu cậu muốn quay lại nơi vốn là của cậu, rồi xem anh ta giải quyết ra sao.
Chắc không ngoài dự đoán của tôi đâu."
............

Sải bước trên đường về tĩnh lặng, qua những cao ốc cao tới đỉnh trời, Hoàng Anh lại nảy sinh trò chơi.
Vẫn là trò cũ, đếm xem từ chỗ làm về nơi tạm trú ấy là bao trăm bước, chán nỗi cứ đếm được một hồi là cái đầu phịu xuống này lại đánh vần tên thất hứa.
Rồi tên thất hứa vô hình vô tình làm ảnh hưởng trí nhớ dạo rời của cậu, và cô gái nào đó lại cố ý hiện lên trong thổn thức.
Chiếc dây quai cặp vẫn đung đưa, kêu từng tiếng, lắc từng tiếng gợi nhớ tới hình ảnh một con cá mắc cạn.
..........

Thêm thời gian Hắn chạy xe tới nơi trống không, người Hắn đãng trí quên mất đã ở trên những đám mây đen kia làm hơi nước.
Ánh đèn pha led dừng tới trước khu chung cư, tạm thời có một người ngăn cản Hắn về với người chắc đang tạo sấm sét ở nơi ủ ấm.
Hương Thảo đi khập khiễng lại nhìn thẳng mắt Hắn, không nói không rằng đi thẳng vào trong.
Mây đen kéo đến che phủ toàn bộ khuôn mặt Hắn, để xe ở ngoài, Hắn chạy vào trong giữ con người không có quyền bước chân vào đây.
Bị giằng tay lại, Hương Thảo bỗng không còn tí dịu dàng nào.
Hai người giằng co nhau hẳn trong thang máy, đa phần vì Trung Kiên nhường nhịn không dùng hết sức để cho số tầng lên dần tới tầng 5.
"Anh bị sao vậy hả?"
Sự phản ứng này của Hương Thảo hại cô rơi nước mắt, tiếng thang máy mở ra báo đúng tầng.
Hương Thảo dằng tay ra nhưng không được, cả thân cô bị Trung Kiên ôm trọn, môi tìm môi đóng băng lại toàn bộ mọi hành động bộc phát không mong muốn.

Hương Thảo trợn tròn mắt, còn Hắn đang tiếp xúc môi với người hắn yêu đến cảm động trời đất.
Hôn say đắm cảm giác lâu nay tưởng đã bão hòa, hai cửa thang máy từ từ khép lại không khí ôn tình thắm đượm.
..........

Cuộc gọi nhỡ báo rồi sót lại cái thông báo không cần thiết, vì Hoàng Anh không có ý thừa ngân sách để gọi lại.
Ngồi im ru trên ghế, bát cơm trên bàn, đồ ăn do chính mình làm cũng không có lòng để ăn.
Úp lồng bàn lên đó, Hoàng Anh ôn lại mấy bài sắp quên, ở ánh đèn sáng Hoàng Anh đeo cặp kính gọng tròn, Hoàng Anh loạc xoạc với những đáp án đề thi năm trước.
Thái độ cần mẫn trong việc học không bi chia phối bởi bất cứ chuyện gì xảy ra,
"Sự mượt mà và tinh tế của tiếng Việt được thể hiện ở những từ ngữ..."
..........

Đã từ lâu một mình ở trong căn nhà diện tích tính không xuể này, nằm dài duỗi chân thẳng trên ghế nỉ.
Bỗng đâu chuông nhà xướng âm, khọt khẹt mũi giật mình tỉnh dậy, nhỏ giúp việc dụi mắt chỉnh trang lại xem ai quấy rối vào ban đêm thế này.
Mới mở mắt ra đã gặp mộng mị, camera thu hình hai người, một là cậu chủ và bên cạnh chẳng phải cô bạn gái thất lạc từ cái lần sinh nhật anh Hoàng Anh sao.
Tại sao lại có mặt lúc này, cầm lấy chiếc kéo tỉa cành phòng bị, nhỏ giúp việc cho cổng mở ra ai ngờ đúng là cậu chủ và bạn gái trước mắt,
"Chào bạn!" Thảo chào người cô không nhớ mặt, giấu kéo sau lưng, nhỏ giúp việc tính hỏi thì ôm câu hỏi vào bụng ngay khi để ý dáng vẻ khó khăn của Thảo.
Trung Kiên không nói tiếng nào giúp Thảo vào trong nhà, thấy xe còn để ngoài đây nên nhỏ giúp việc để cổng mở còn biết đường để ý dù khu này chẳng có tin mất mát nào.
Vào trong, nhỏ giúp việc được Hắn sai đi lấy đá, tủ lạnh đá đã đông tới già vì chẳng ai uống, thành ra việc lấy ra cũng chẳng dễ dàng.
Ngồi nhìn cổ chân sưng hơn lúc trước của Hương Thảo, tất cả là do cô quên đau đớn để ra sức đối đầu với Hắn, kẻ đã yêu cô tới mức quên cả bản thân là người thế nào, quên cả dòng máu đang chảy trong người là của người ra sao.
"Cạch!"
Tiếng khay đá va xuống sàn phát ra trong bếp, Hắn đứng dậy vào nơi phát ra âm thanh đó để giải quyết việc làm chậm chạp.
Hương Thảo giờ chưa biết kiểm soát những cảm xúc, nó như đang đối chọi nhau trong tinh thần của cô.
Màn đôi co không hay ấy, cho dù cô có đứng trước căn hộ đó thì chắc một điều cô sẽ chẳng đủ tự tin đối mắt với cái người làm cô phải quay về đối diện với nhờ nhung khôn dứt.

Uống thuốc kháng viêm, lo toan vết sưng của cô, Hương Thảo giờ đây ngồi trên giường của Hắn.
Hương Thảo tính cất giọng, lập tức như hiểu được Hắn liền cắt ngang,
"Đừng hỏi, cũng đừng giải thích hay cần một dẫn chứng cho chuyện vừa rồi.
Hiện tại hãy ngủ ở đây, cần gì hãy gọi người làm."
Sự kiên định của Hắn đến lúc này đã lung lay chưa hay sắp sập đổ chưa hắn chưa biết, vậy nên nhất thời không thể nói chuyện thoải mái, trả lời những câu hỏi mà Hắn còn đang tự hỏi chính bản thân.
"Có phải vì Hoàng Anh không?" Hương Thảo cứng đầu giống ai hỏi một câu, nhưng người ấy chẳng bao giờ làm khó Hắn trong hàng vạn câu hỏi phát sinh.
Lần này câu hỏi ngắn ấy, đủ yếu tố làm khí thái của Trung Kiên khuynh bại.
Thử một câu thâm ý, Hương Thảo bỗng coi như câu đó rất bình thường,

"Em biết Hoàng Anh đang ở cùng anh trong căn hộ ấy. Thật ra em chỉ muốn tới chào hỏi nhưng quên mất giờ giấc hiện tại, chắc chắn sẽ làm phiền cậu ấy nếu không có anh ngăn em."
Hương Thảo ngả người xuống giường, nắm mép chăn tung lên chui vào trong, nhắm mắt êm đềm.
Cửa kêu lên một tiếng, Hương Thảo hé mắt ra biết hình bóng người từ hồi nào đã không còn ngay thẳng, nói lời nào cũng ngang đất xẻ trời như xưa.
Cách hành xử cả hành động lẫn suy nghĩ như có điều gì sai trái phải giấu, bất giác Hương Thảo phải ghi lòng với người tốt tên Nguyễn Hoàng Anh.
Rằng mọi khúc mắc, rắc rối, thay đổi đều từ người đó, nhưng cô vẫn không thể nghĩ xấu cho cậu ta thêm.
Vì người đấy trước đây đã hơn hai lần giúp đỡ cô trong chuyện tình cảm trước khi ly biệt rồi trùng phùng.
Đảo mắt đi lại, Hương Thảo bị thu hút ánh nhìn tới một con tượng cực kì xấu xí, cô nhìn không dứt...có chút không vui vô nhận nảy sinh.
..........

Về tới nhà mình mà Hắn còn không quen, chịu vượt cây số, vượt từng tán cây đang mọc lại lá non, từng chiếc lá non đã ngủ say không đoán được người xa cách Hắn đã lâu, không có Hắn có ngủ được không hay hờn giận trẻ con bỏ ăn bỏ ngủ.

Gần hai giờ đêm, âm báo có người có quyền xâm nhập căn hộ này vang lên, vang lên không đủ đánh thức người tạm thời giữ vai chủ nhà.
Ở bên trong còn sáng, tay Hắn cởi giầy miệng mang nụ cười an tâm nhìn sinh vật đã ngã gục ngủ luôn trên mặt bàn đầy những tài liệu ôn thi.
Cái sinh vật ngốc si này đã làm mọi cách kéo dài thời gian để chờ Hắn, nhưng biết sao được bộ não hết phải đếm cái lọ đo cái kia, nó hoạt động đến cạn kiệt sức và nó ngủ đến cặp kính dễ thương cũng quên tháo.
Ngón tay Hắn có trách nhiệm làm việc này, tự giác biết điều tháo cặp kính vướng mắt ra, bế thứ ngày ngày luôn tăng cân này sao hôm nay lại nhẹ bẫng.
Nhẹ bẫng cục bông gòn được đặt xuống sàn cạnh ghế sofa nơi còn sang chảnh hơn cả lâu đài hay kiến trúc cho quân vương.
Lấy gối lấy chăn, cẩn thận dịu dàng một cách dạo gần đây thường thấy, Hoàng Anh không biết gì vẫn vẻ mặt đầy trách móc trong giấc mộng mị.
Không biết được tên cần trách đã về, về thu dọn những thứ cậu bày ra, cả một tờ ôn thi còn có tên Nguyễn Trung Câm và hình minh họa gây Hắn thấy có sợ.

Dọn xong hết, Hắn mới hay trong bếp không có ai ăn cơm khi không có Hắn.
Hắn hướng ánh mắt tới cái ổ của "chó con", nên trách "chó con" hay trách Hắn?
Đậy lồng bàn vào, hôm nay Hắn cũng sẽ không ăn một hạt cơm.
Giữ nguyên hiện trạng, quần áo không thay, tắt điện để lại chiếc đèn ngủ vốn được đặt ở phòng ngủ này đã được chuyển sang phòng khách.
Hắn đắp chung chiếc chăn mới thấy cảm giảc này là Hắn cần, Hắn chưa nằm hẳn xuống, dựa vào thành sofa.
Đôi môi còn y nguyên dấu vết của kẻ phạm tội, Hắn độc thoại một mình với ánh đèn vàng,
"Tôi có nên nói cho cậu biết cô ấy đã về chưa?

Về vào ngày tôi nhận chiếc bánh sinh nhật của cậu. 
Tôi có nên nói cho cậu biết rằng mình còn yêu cô ấy không? Trước đây cậu nói cô ấy ra đi là phải, là thường tình. 
Còn giờ cô ấy quay lại, cậu xem hộ tôi có đúng đắn không? Tôi sẽ nghe cậu."

Âm giọng trầm nặng nề, Hắn gặp rắc rối ở chính con tim rộng rãi trong lồng ngực.
Một hồi đợi, Hắn ngó sang nhìn vẻ mặt trách móc, tự dưng từ người ấy phát ra tiếng, 
"Rột.Rột.Rột."
Hắn nhoen miệng cười, nằm xuống đặt cánh tay gác đôi mắt,
"Chuyện này không giỡn được đâu "chó con" à."

Anh yêu em, yêu em yêu em biết nhường nào.
Kể cả khi anh không đủ can đảm để nói ra, cho dù em nói yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Em nói anh, hiện thân ánh trăng lạnh lẽo ngoài bầu trời ấy.
Còn bản thân em, là một cậu bé ngày ngày ngồi trên nóc nhà ao ước muốn một ngày bắc thang lên mặt trăng.
Với điều đơn giản, chỉ để anh cảm nhận được hơi ấm của em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Color Of Love...

"Này! Hình như anh hết cô độc rồi, không còn lạnh lẽo nữa. Có phải cô ấy, người anh yêu đã quay lại?"(White•••)


"Anh xin lỗi!"(Black•••)

"Tên ngốc si này! Sao anh phải xin lỗi một giấc mơ ngắn ngủi chứ?
Tỉnh lại đi! Tỉnh lại nhanh đi!
Hãy dành lời xin lỗi cho người chân thực nhất, có thể làm anh xin lỗi một cách không gượng gạo ấy."(White•••)

"Anh yêu em!"(Black•••)

"Em biết mà!"(Yellow•••)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
================================
Sáng, Ngày 6 Tháng 5.

Sáng ùa tới dịu dàng, nơi có những bức tường có họa tiết đầu lâu độc đáo.
Nằm ngổn ngang dưới thảm gian phòng khách, hai thằng đàn em được ân điển từ "anh lớn" cho có việc làm lẫn có chỗ ở bề thế.
Truyền vào tai âm báo thức làm cho Phước nổi da gà ngồi dậy, sau lưng mỏi nhừ, tay đập đập thằng bên cạnh.
Mồm ngáp, triệu chứng thiếu ngủ,
"Hoan! Dậy đi mày, hôm nay đến ca của mày đấy."
Hoan mặt úp xuống gối, đùn đẩy hình phạt làm tới nghe cũng đủ khiếp hồn,
"Hôm nay mày đi một ngày nữa đi. Ngày mai tao đi bù hai ngày."
Giáng vào đầu thằng bạn một phát độp, Hoan ôm đầu, Phước kể nể,
"Mày biết hôm qua nó dầm dề trước quán kem đó mãi khuya mới về không? Phân chia vậy rồi, giữ vững chính sách đi."
Hoan nghĩ cái từ "chính sách" mới mẻ là học đòi "anh lớn" chứ không ai, ngồi hẳn dậy đo đạc công,
"Trính sách cái dái. Thế thằng nào ngồi chờ thằng ranh đó ở quán bánh hết nửa con mẹ nó ngày? Thằng nào xả thân vào khách sạn đấy? 
Thêm có một ngày cũng khó khăn, làm xong không phải mày nghỉ liền hai ngày à."
Nghe thằng ôn này kể tới hôm theo tới khách sạn, tối hôm đó Phước còn không hiểu tại sao thằng Hoan cứ rối hết lên.
Đâu vào đấy sáng hôm sau thằng ranh đó vốn chẳng bị cái gì.
Thấy cũng tều, Phước nghĩ tới tình đồng chí đáp ứng một nửa,
"Hẹn với con ghẹ chứ gì. 
Anh em tốt lắm tao chỉ theo nó buổi chiều tới đêm thôi.
Còn sáng tới trưa mày vẫn phải đảm nhận, không chịu thì thôi.
Tao ngủ, sau này tới tai anh Phúc thì đừng oán tao."
Dứt lời Phước nằm xuống quay lại với giấc ngủ, để mặc cho Hoan đối mặt với sức nặng của cái tên Phước vừa nhắc kèm.
Đành chịu ngồi dậy tiến thẳng đi làm vệ sinh không dám xin xỏ ho he thêm, vì giờ này sắp sửa thằng ranh láo toét đó tới trường.
..........

Sáng sớm, ở Vùng ngoại ô Hương Thảo đã quen dạy rất sớm, mặt trời chưa lên cao đã động mắt.
Nhưng ngày êm dịu này, ở trong phòng ngủ của người cô yêu, người không quên lo lắng cho cô.
Cũng bởi thế mà giấc ngủ của Hương Thảo sâu hơn, làn da xanh xao vẫn chưa hết xanh xao nhưng cảm giác đã như hồi sinh.
Lật chăn ra, Hương Thảo tra mắt nhìn cổ chân, cử động chút chút cô khẽ mím môi.
Còn đau, Hương Thảo cẩn thận rời khỏi giường, vặn nắm cửa đi tìm cậu chủ của căn phòng giúp cô có trọn vẹn giấc ngủ không lạc lõng.
Tai nghe tiếng động, nhỏ giúp việc từ bếp chạy ra, mang nét mặt hốt hoảng chạy lên giúp Hương Thảo đi xuống,
"Trời phật ơi. Chị phải gọi em chứ, nhỡ ngã thì có cứng như dừa cũng nứt nẻ hà."
Hương Thảo làm phiền nhỏ đưa xuống, liếc mắt đa phía dưới này, sao không thấy Trung Kiên đâu?
Hạ người ngồi xuống ghế êm, Thảo có điều vướng tâm
"Anh Kiên đâu rồi em? Hay vẫn còn ngủ, hay là hoạt động thể chất rồi?"
Hương Thảo đoán đều không đúng, nhỏ giúp việc thưa chuyện đêm qua đảo lộn trật tự lối suy diễn của cô, rằng Hắn không phải giữ lễ nghi với cô nên nhường cô căn phòng ấy rồi sang phòng khác.
Giọng nói mạch lạc, cuối cùng nhỏ giúp việc vô tư bỏ thêm đoạn cuối,
"Bấy lâu nay cậu chủ có ngủ ở đây đâu chị. Em cũng không biết chỗ ở hiện tại của cậu chủ là đâu nữa, chính xác là không dám hỏi.
Em làm xong bữa sáng rồi, chắc sẽ làm chị hài lòng, hay để em mang ra đây cho chị dùng bữa nha?"
Tạp âm nhiễu loạn, đôi tai không thể tiếp thu, Hương Thảo ngồi đờ mắt, nói một tràng giang đại hải không lẽ cô gái này bị choáng.
Nhỏ giúp việc lặp lại lần hai, 
"Em làm xong bữa sáng rồi, để em mang ra đây cho chị dùng bữa nha?"
"Ơ chị!"
Đôi chân Hương Thảo không cầm được, cô đứng dậy bộ dạng gấp gáp quên luôn cả cái đau âm ỉ đang lớn dần.
Nhỏ giúp việc xách gót chạy theo cản không nổi, cuối cùng phải phi vào trong lấy túi xách trao lại tay Thảo.
"Cảm ơn em vì làm bữa sáng cho chị. Nhưng giờ chị không có tâm trạng ăn, chị đi đây."
Đứng ngoài cửa, trước khi đi Thảo cố nán lại chút thời gian để cảm ơn người làm tận tụy. Nhỏ giúp việc gật đầu nhận lời cảm ơn, mắt tiễn Hương Thảo thấy đôi chút khó hiểu,
"Có chuyện gì mà bất chấp chân cẳng bị vầy. Haizz, chắc chân đau lắm, thật khó hiểu mà."

--------------------------------------------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét