Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Tập 64(Phần C)

Sáng ngày hôm sau.

Mặt trời mọc, ở mái nhà trọ yên ả.
Bỗng đâu tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt, đáng lẽ tiếng chuông ấy không thể kêu tiếng không thể đánh thức cả một đồ vật bé nhỏ nhưng đã có người giúp cho nó phát tiếng như đánh thục thục vào cọng bún thiu ngủ chưa chán.
Hoàng Anh tờ mờ hé mắt ra, âm thanh inh ỏi gây cái nhăn mặt khó chịu, tóc tai sau một đêm thành được vuốt sáp thời trang ngồi dậy, lôi thứ rung rung trong quần ra nghe,
"Alô~"
"Tôi về đây."
Thừa biết bên đầu kia là người đẹp trai thế nào, nhưng cái giọng hàn băng chướng khí ấy Hoàng Anh không thích nghe thêm.
Cúp ngang xương, Hoàng Anh đưa chuyển mắt quanh nơi cho mình ngủ đêm qua, cái trí óc bị rượu làm lú lẫn nhớ ra dần dần.
"Chú ơi." Hoàng Anh gọi Ông chú, tuy nhiên căn nhà trọ này có mình cậu, có vẻ còn có người thức dậy sớm hơn ông mặt trời.

Chạy từ tầng hai, tìm được chìa khóa phòng ông chú để trước cửa, Hoàng Anh gửi chìa khóa cho Bà chủ, rồi chạy nước đại về nơi đang chờ cậu, chạy qua những tòa nhà còn chưa tỉnh giấc.

Không khí vào giờ này giúp Hoàng Anh tỉnh táo hơn, lồng phổi như được thanh lọc, ngó nhìn căn hộ của mình mở rộng cửa, Hoàng Anh cứ thế bước vào.
Cứ thế là thấy được Hắn ngồi uy nghiêm như quan tòa, Hoàng Anh dũng cảm bước qua.
Trung Kiên mặc dù trước đó có bất an thấy căn hộ trống không khi Hắn quyết định về sớm, thế mà bây giờ vì không muốn làm cho Hoàng Anh sợ sệt nên nhẹ giọng dễ một câu,
"Chuẩn bị xong đi cùng tôi ra ngoài ăn sáng."
Tẹo nữa Hoàng Anh sụi ngã vì quá nhập tâm bầu không khí bất hòa mà Hắn tạo, nhanh chân vào trong phòng đánh răng để không cho Hắn lần ra mùi rượu mà Hoàng Anh đã giảng đạo Hắn cấm triệt đụng tới.
Đẩy cửa đi ra ngoài với hương bạc hà the mát, Hoàng Anh suốt thời gian cọ hàm răng luôn thắc mắc một chuyện, thành vậy mà ra ngoài hỏi Hắn, 
"Ông về từ đêm qua hả? Haizzz, tối qua bạn của tôi rủ sang nhà, chuyện trò thế nào lại ngủ quên ở đó."
Hoàng Anh vươn vai ưỡn ngực kèm lời giải thích sạch sẽ, Trung Kiên không đi thẳng vào trả lời thay vào đó là mở cửa giúp Hoàng Anh.
Ngồi đi giầy nhìn hành động ga lăng ấy, Hoàng Anh cười ghi nhận sự đối xử tốt đối với một người vừa tỉnh dậy ôm bao sai trái như cậu.
================================
Thứ 4, Ngày 25 Tháng 5. Sáng.

Gần 3 Tuần trôi qua.
Trước đó vào tuần vừa qua, phía đại diện Tập đoàn Face Loser đã cho biết Thứ tuần này, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của Tập đoàn Face Loser sẽ tổ chức ngày Hội làm đẹp ở khu vực Hà Nội.
Địa điểm tổ chức chính là một trong Trung tâm mua sắm có diện tích rộng lớn tại Việt Nam, và trực tiếp chiếu trên 10 địa điểm có màn hình led ngoài trời trong Thành Phố Hà Nội.
Thông tin này được đưa ra đã khiến cho tín đồ làm đẹp nhất là nữ giới rất quan tâm đến, và nhờ độ hoành tráng cũng như những sự kiện tổ chức trước đây thương hiệu này chưa bao giờ làm thất vọng khách hàng nên sự kiện này đáng trông đợi.

Ngồi ghế đọc báo mạng ngày hôm nay mà đám bạn thân nhờ chơi bời rủ đi,
tin tức này hình như Chu An Duy đã nghe đám học chung lớp nói qua.
Cười nhếch mép in lại hình bọn xào xáo muốn đi, Chu An Duy nghĩ rằng với số áo bình dân ấy chỉ cần đứng ngoài ngó vào.
Toàn lũ tham vọng, Chu An Duy thở hiu hiu một hơi, xem ra sự kiện tầm cỡ thế này không thể thiếu cậu được nhưng tiếc rằng phải thiếu cậu thôi, vì hôm nay Chu An Duy có chuyện để làm rồi.
..........
*Sai Gon.

Tập Đoàn Sky Diamond.
Ngày hôm qua chiếc điện thoại thông minh đã hoàn thành công đoạn sản xuất khắt khe.
Người giám sát quy trình sản xuất không ai khác là Phó giám đốc Trung Hiếu, suốt mấy tháng không tham gia vào các hoạt động truyền hình giải trí, không xuất hiện dày đặc trên bản tin hay tạp chí như trước.
Hoãn mọi hoạt động để dồn hết vào siêu phẩm lần này, và ngày hôm nay cũng là Trung Hiếu tới phòng thí nghiệm để xem các bài kiểm tra độ bền nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất khi tới tay người dùng.
Mọi chi tiết kết quả thử nghiệm, độ chịu đựng của máy tới tay Trung Hiếu, trong khi đọc các kết quả thì người trực tiếp kiểm nghiệm nói bên tai,
"Sản phẩm lần này có độ bền rất cao. Thí nghiệm cho thấy hoàn toàn có thể chịu áp lực từ cả hai đầu.
Các bài kiểm tra rơi từ các mức độ cao cũng đều thành công như mong đợi..."

Một nhân viên chạy tới Trung Hiếu, với lần thở của anh ta cho thấy đã trải qua khá nhiều nơi để gặp được Phó giám đốc có thể ở bất kì địa điểm không cố định này,
"Thưa Phó giám đốc. Tổng giám đốc Điều hành muốn gặp anh."
"Thế sao?"
Trung Hiếu đưa lại kết quả cho nhân viên phòng thí nghiệm, rồi dõng dạc bước đi tới văn phòng của Tổng Giám Đốc.
..........
*Ha Noi.

Tháng 5, thời gian "chạy nước rút" thi tốt nghiệp, đứa nào cũng bộc lộ vẻ bơ phờ thiếu ngủ chỉ mong tới ngày thi sẽ xuất thần nhập quỷ đạt thành tích kỳ vọng.
Ngoài kia hoa phượng dựa khoảng lặng, mỗi đợt ngó ra ngoài ngắm cũng thấy man mát buồn.
Hoàng Anh vì thi cử đã xin nghỉ tại quán kem, CLB cũng tạm dừng cuộc thi sắc đẹp, tất cả để tập trung ở nhà ôn tập nhưng nhờ thời gian suy nghĩ nhiều quá, dư đủ cho Hoàng Anh cảm nhận thời gian Hắn không có mặt ở nhà đã tăng nhiều hơn trước.
Nhiều hơn ngày Hắn chỉ biết bầu bạn cùng chai rượu, dáng vóc say xỉn lúc ấy cũng thật thảm hại.
Giọng nhỏ lớp trưởng oang oang, tay vẫn phe phẩy cái quạt của fanclub của Vũ Quốc Hùng từ lần trường tham gia cuộc thi nhảy đối kháng tháng 12 năm trước,
"Chiều nay ai đi dự ngày Hội làm đẹp không nhỉ? Cho tôi xin vào cánh tay nào!"
Xin vài cánh tay nhưng chẳng ai thèm giơ tay ngoài Mạnh lớp phó.

Hai người này có khả năng đã ngầm trao đổi tình cảm cho nhau, vì từ tháng nay nhỏ lớp trưởng không hề gây cho Mạnh thương tích nào, lại rất hay che miệng cười.
Kể cả lúc này, nhỏ Sen cũng không biết giấu giếm.
"Tôi không đi được đâu. 

Học bù đầu, sách trải dài đắp thân thì lấy đâu thời gian đi chơi với làm đẹp." 
Một nữ sinh đưa ra lý do làm cho các nữ sinh ở đây không còn quan tâm tới mỹ phẩm.
"Còn bọn tôi là đàn ông con trai, lĩnh vực đó không ham muốn." Nam bí thư thay mặt đằng nam sinh phát biểu.
Nhỏ lớp trưởng mắt cầu cứu sang nhỏ Bích, "Còn bà?"
"Tôi không đi được đâu. Ngoài ôn thi ra ai là hội viên trong các CLB cũng biết mọi người còn phải lo cho Liên hoan âm nhạc lần này. Khó ai rảnh lắm."
Bích hơi tiếc nuối vì nghe thấy báo chí mấy ngày qua đăng tin miêu tả ầm ầm về độ hoành tráng, nhưng lực bất tòng tâm.
"Vậy tôi cũng không đi."
Thất vọng tràn trề, nhỏ lớp trưởng để lại một câu rồi xuống bục giảng vừa bước một chân nhỏ đã khựng lại nhìn Trung Kiên vào lớp.
Làm một điều mạo hiểm mà trc đó cả lớp đã cảnh báo không nên hỏi con người này, dù gần đây Hắn chẳng gây chuyện hay làm gì ngang tàn dọc đất ngang trời,
"Kiên! Ngày hội làm đẹp của Tập đoàn Face Loser, ông có!!!"

Lướt qua cái miệng thân thiện, Trung Kiên thẳng thừng loại bỏ câu hỏi chưa phát âm hết, tẽn tò đứng đờ người vì bị tên này làm cho qụy bại cốt cách lớp trưởng.
Mạnh lớp phó đột nhiên chặn đường Trung Kiên, cặp đôi này đang rủ nhau làm chuyện không tưởng,
"Đi hay không đi thì trả lời một câu có làm sao đâu. Đều là bạn bè hết mà mày làm sao vậy?"
Trung Kiên dành cái nhìn thấu xương cho thằng bạn, Mạnh hôm nay thừa dư dả lòng can đảm, nữ nhân trong lòng đã làm Mạnh mạnh hơn rất nhiều lần.
Nam bí thư và Giang thấy không ổn, kéo thằng bản lĩnh nhất thời này ra trong sự kháng cự có cũng như không của Mạnh.
Trung Kiên đặt cặp xuống bàn, đặt hướng quan tâm tới người đang úp mặt ngắm hoa phượng trong lòng không chút đề phòng Trung Kiên.
"Bọn mày bỏ tao ra. Ai thuê bọn mày làm cờ hó hả?"
Đằng kia vẫn còn dằng co, bên dãy bàn ngoài cùng, Vũ Quốc Hùng đích thân phải đứng dậy lôi thằng không hiểu chuyện này ra ngoài cùng anh em, tránh để nó vì gái làm càn.

Bích và Kiều Anh đều cho nửa mắt lén nhìn hành vi của Trung Kiên, Hắn ta cứ đứng yên không ngồi xuống nhìn Hoàng Anh, phải một đôi phút sau mới ngồi vị trí của Hắn.
..........

"Chu An Duy lại nghỉ học sao?"
"Thằng này nó tính tạo thành tích gì đây?"

Giờ giải lao vài phút sau khi hết một tiết, cả lớp bàn tán về chuyện không hay mà Chu An Duy tiếp tục lập và tạo ra.
Chuyện bị đuổi ra khỏi CLB Dance Studio, mọi điều tiếng về việc thô lỗ với khóa dưới, không tôn trọng giáo viên đang khiến cho Chu An Duy thành cái tên tai tiếng.
Là bạn của nó thấy nó thay đổi tính nết, Hoàng Anh đã bao lần khuyên nhủ thì cũng ngần ấy lần Chu An Duy gạt phắc đi và nói những câu thâm sâu khó hiểu.

Tan trưa, Hoàng Anh đi kè theo Trung Kiên, đằng sau lưng tỏ ra không tính toán chứ Hoàng Anh thừa biết còn nhây với Hắn thì thể nào cũng chuốc họa khó đỡ.
Trên đường về, Hoàng Anh tự ý theo đường về nhà mẹ của cậu chứ không về căn hộ "đơn sơ" đó nữa.
Vì lý do cậu đã biết, Hắn lại sẽ bận chuyện nào đó không thể nói ra hay tạo ra.
Và khi vào trong nhà tạm biệt Hắn, Hoàng Anh bước chưa vào hẳn trong để nghe tiếng xe máy Hắn rời đi.
"Gâu-Gâu!"
Bà Hiền ngồi ngay sô pha đang dở tay uống thuốc, nghe tiếng cổng cót két kèm tiếng con Bảo bối, ngó ra xem là ai, nụ cười hiền từ tự mở.
Lê chân lại gần thằng con còn chưa vào trong, mặt vẫn hướng ra ngoài cổng,
"Không phải nói Thứ bảy về thăm tôi sao? Sao lại về sớm hơn tới ba ngày thế này?
Ố-ố! Hai tay cũng không có quà biếu thảo, có nên đuổi ra hay cho vào đây..."
Giọng Bà Hiền truyền từ sau, Hoàng Anh ngụy tạo vui vẻ trên khuôn mặt khi quay lại, nhìn hai tay đúng thật trống không,
"Phải làm sao đây? Kiểu này cam đoan bị đuổi ra ngoài rồi.
Quý bà đại lượng à. Để con nợ đến thứ Bảy nha."
"Thôi vào đi. Sao...có việc gì mà về đây? Nhớ tôi đúng không nào?"
Bà Hiền cùng con trai vào trong, để con Bảo bối giữ cửa ngoài đó, Hoàng Anh ngồi xuống ghế mắt tia ngay túi thuốc trên bàn liền cầm lên,
"Thuốc gì đây mẹ? Mẹ không ổn trong người sao?"
Bà Hiền ngồi cạnh, cười chỉ túi thuốc,
"Thuốc cao huyết áp của mẹ. Lâu lâu uống phòng bệnh."
Hoàng Anh biết mẹ mình có biểu hiện của người cao huyết áp từ lâu, không chần chừ nói,
"Sao nhiều thuốc vậy mẹ? Hay đi cùng con tới bệnh viện khám, có phải thuốc này mẹ mua đại ở mấy tiệm thuốc tây đúng không?
Vậy là không được đâu, đi cùng con, ở đó người ta sẽ kê đúng thuốc cho mẹ."
Hoàng Anh tâm không yên, nắm tay mẹ mình nhưng Bà Hiền gằng lại,
"Con làm như mẹ không biết ấy.
Số thuốc này là từ Bác sĩ ở Bệnh viện kê cho mẹ đấy.
Hôm đấy mẹ khám gì ấy nhỉ? À! Khám tổng quát, người ta còn dặn thường xuyên tới đấy kiểm tra lại nữa là."
"Sao mẹ đi khám mà mẹ không nói với con để con đi cùng mẹ?" Hoàng Anh ngồi xìu cái ghế, biểu tình như bị ai chiếm mất quyền làm con.
"Chuyện nhỏ ấy nói với con làm gì. Thôi ngồi đây, để mẹ bổ dưa hấu ăn cho mát.
Mà ăn gì chưa? Để mẹ chạy ra ngoài mua bún chả hay bún đậu nào?"
Hoàng Anh tuổi còn nhỏ đâu mà để mẹ để mẹ hoài, bụng chưa ăn gì vẫn cho là ăn rồi vì cậu chẳng muốn ăn,
"Con ăn rồi mới về đây chứ. 

Dưa hấu mẹ để ở tủ lạnh đúng không ạ? Để con bổ ra cho mẹ con mình ăn, có chuyện gì lớn nhỏ mẹ hãy cứ để cho con nha mẹ."
"Ừ rồi."
"Hứa đó nha mẹ."
"Thôi để mẹ bổ dưa cho, không nhỡ con không biết bổ nát hết."
"Mẹ àaaaa..."
"Rồi...Để cậu làm đc chưa?"
"Hì hì."
..........
*Công Viên.

Công viên tình yêu, nơi quần thể kiến trúc là một nơi lãng mạn kể cả khi nơi ấy nhận mưa nhận nắng.
Bốn mùa có chuyển đổi thay nhau cũng không làm các cặp tình nhận bỏ qua nơi lãng mạn cả trong trời mưa.
Ở một nơi hưởng bóng râm, dưới gốc cây xanh lá, Hương Thảo đeo một chiếc băng đô xinh đẹp, ngồi trên tấm bạt họa tiết cây hoa trải lên thảm cỏ như hòa nhập với nơi hữu tình.
Cạnh cô là một giỏ đựng đồ ăn nhưng chưa bày ra, có vẻ cô đang chờ ai giữa trời trưa chói trang thế này.
Từ xa xa, dẫm đạp lên từng ngọn cỏ để tới nơi đang chờ Trung Kiên Hắn.
Hắn thản nhiên ngồi kề cạnh mặc cho Hương Thảo có đồng ý chăng nữa thì thật là đáng làm cô vui mừng,
Hương Thảo trổ tài đảm đang, mang những món chính tay cô làm từ trong giỏ bày ra, từng khay đồ ăn cứ thế lấp đầy khoảng trống ở giữa của cả hai.
Tự tay cầm đũa gắp một miếng nem cuốn đưa tới miệng Hắn, Hương Thảo vui vẻ nói,
"Ăn miếng đầu tiên đi. Ăn mỗi thứ một chút, sau đó phải dành những lời đánh giá đó."
Trung Kiên hắn lưu mắt nhìn Hương Thảo một lúc như đang nghĩ gì đó, rồi mới há miệng đón nhận.
Và theo đó, Hương Thảo tranh làm bàn tay của Hắn, mọi tình yêu của cô đều dâng hết cho Hắn.
Trung Kiên không hề phản đối chuyện này, nhưng bên cạnh hắn là một người con gái nhạy cảm, Hương Thảo biết có một người vẫn cố tình hiện hữu dù không có mặt ở đây, cô không biết phải đối xử ra sao với người làm Hắn đa tâm sao nhãng

Đặt đôi đũa xuống khay, Hương Thảo ngừng công việc mà cô cho rằng sẽ hạnh phúc nếu được làm cho người mình yêu.
Nghiêng bóng nhìn mặt hồ nhờ nắng mà óng ánh sặc sỡ nên thơ như vậy, Hương Thảo lôi kéo người con trai này lại về phần cân bằng,
"Chiều hôm nay, anh đưa và đi cùng em tới một nơi có được không? Em rất muốn đi tới đó một lần."
Trung Kiên chuyển góc mặt lại, cười nhẹ một tiếng coi như thay cái gật đầu xác định, Hương Thảo gạt bỏ ranh giới được lập ra bởi những cái khay nhiều màu sắc, hướng thân trên ra đằng trước, áp môi nhẹ nhàng vào đầu môi nam tính ấy.
Trung Kiên nhận giây bất ngờ, vài tích tắc tự chủ động trao say đắm, cảnh tượng nhấn sâu mặt hồ sóng sánh.
..........

Hạt dưa đen kịt trong túi nilông, Hoàng Anh nhai nhom nhem cả miệng, nhai dặm dặm lâu lâu thì phun hạt ra như trò giải trí.
Bà Hiền tủm tỉm cười trò nghịch ngầm của thằng con, chợt tiếng điện thoại của con bà vang lên trong túi xách ở giỏ xe đạp,
"Có người gọi kìa con."
Hoàng Anh vứt vỏ đưa vào túi, ôm khăn vừa lau tay vừa chạy lục máy nghe, 
người gọi tới tự xưng ở Học Viện Báo Chí, nơi nhận hồ sơ của cậu,
"Sao ạ?! Sao thế được, tôi sẽ tới ngay đây!"
Bộ dạng của thằng con bỗng không còn thoải mái, Bà Hiền đứng lên hỏi,
"Sao thế con? Có chuyện gì xảy ra không hay sao?"
"Chuyện ở trường mẹ ơi. Để con tới đó xem sao, con đi nha mẹ!"
Dù tâm trí giờ cực độ hoang mang,

Hoàng Anh trấn an mẹ mình coi như chuyện không có gì nghiêm trọng.
Nhưng Hoàng Anh không thể qua mắt Bà Hiền, nhìn cách dắt xe đạp vội vã, đi chân đất ra ngoài quên cả giầy...cánh cổng cũng quên đóng lại.
Bà Hiền cho rằng đã có chuyện không tốt xảy ra, bặm môi lo lắng cho đứa con không biết có xử lí được.
..........
*Học Viện Báo Chí.

Được thông báo một chuyện khó tin, Hoàng Anh tức tốc có mặt tại Học Viện Báo Chí, tới thẳng nơi nhận hồ sơ và bây giờ lại,
"Cậu không có đủ tiêu chuẩn cũng như điều kiện nộp hồ sơ. Hồ sơ này không hợp lệ, làm phiền cậu mang về!"
Người này tháng trước còn vui vẻ nhận hồ sơ của Hoàng Anh, còn động viên cậu cũng như bao sĩ tử khác.
Ngày hôm nay bỗng nói không đủ điều kiện, Hoàng Anh cầm hồ sơ trên tay ngơ ngác,
"Cô có thể cho cháu biết tại sao không đạt điều kiện đăng ký được không ạ? Để cháu biết còn thêm vào."
"Ở đây không thể nhận cậu. Làm phiền cậu đừng làm tôi mất thêm thời gian."
"Sao ạ?!"

Một tiếng sau, chật vật lên tới các phòng ban có trách nhiệm giải quyết và đưa ra lý lẽ hợp tình cho chuyện tưởng nhầm lẫn này.
Thế mà từ người giữ hồ sơ tới các bộ phận nắm quyền cao hơn cũng lắc đầu nói không thể được, hồ sơ cậu nắm trong tay, đặt niềm kỳ vọng vào nó tưởng rằng giữa tháng 6 sẽ nhận phiếu dự thi thì người ta lại nói rằng không đạt điều kiện, không hợp lệ.
Dắt xe đạp đi ngược chiều, Hoàng Anh lả người rối bời cố đưa ra các lý do, và dường như tất cả các lý do chỉ có một người cho cậu hay.
Một người duy nhất có đủ quyền uy làm chuyện này thôi.
Hoàng Anh vội quay đầu xe, nhảy lên tác động vào bàn đạp rất mạnh, như Hoàng Anh muốn thật nhanh tới đó.
.........

Hơn một giờ chiều, lăn bánh xe đạp tới gần tòa nhà Tập đoàn Face Loser, bị sự khuynh tướng của kiến trúc che cả bóng người cũng như xe, chưa bao giờ Hoàng Anh nghĩ tới chuyện mình sẽ đến đây và sẽ tới đây để gặp Chủ tịch tập đoàn này.
Xin gửi xe tại một tiệm cà phê văn phòng ngay bên đường, Hoàng Anh hít thật sâu nắm chắc bộ hồ sơ qua đường, tiến thẳng vào trong Tập đoàn.
Đi vào trong vài mét, ngay lập tức một nhân viên an ninh ngăn bước chân của Hoàng Anh, 
"Xin lỗi cậu phải dừng lại!
Mong cậu xuất trình thẻ nhân viên nếu có, hoặc giấy tờ liên quan khiến cho cậu tới đây, nếu không xin mời cậu quay trở ra nếu không phận sự."
Nhân viên an ninh đưa tay hướng ra cánh cửa xoay cậu đã không đắn sử dụng nó vào đây, Hoàng Anh không có ý ngoái đầu lại, thẳng thừng đưa ra mong muốn xa xỉ,
"Tôi muốn gặp Chủ tịch. Tôi có chuyện phải gặp ông ấy!"

Mong muốn khá ngây thơ ấy, nhân viên an ninh nhạy bén đưa hiệu ngầm cho một nam nhân viên khác áp sát luồn tay vào hai cánh tay Hoàng Anh lôi ra ngoài mặc cho Hoàng Anh cố vùng vẫy,
"Hai anh! Xin hãy báo cho Chủ tịch, hôm nay tôi nhất định phải gặp ngài ấy!"
Gần như là hét lên vì uất ức không phục, chính âm giọng ấy làm cho hàng trăm nhân viên trong Tập đoàn phải chú ý.
Vì chưa có ai dám ngang nhiên la hét ở đây cả, thật ra có một cô gái đã chui chót lọt qua mặt hết bộ phận an ninh, chỉ vì số người biết là bộ phận an ninh và vài quan chức cấp cao nên chuyện lần đó không ai có thể biết.

Bị lôi ra ngoài, hai nhân viên an ninh quẳng cậu ra ngoài cửa, Hoàng Anh xộc xệch quần áo ngước lên cầu xin cho gặp ngài Chủ tịch,
"Các anh làm ơn báo cho Ngài ấy, ngày hôm nay tôi phải gặp được ngài ấy, hãy nói tên tôi là Nguyễn Hoàng Anh."
Đương nhiên khi nói ra hai nam nhân viên không mảy may, một người khuyên nhủ,
"Trước khi định làm điều đó nên cân nhắc tới hậu quả.
Nếu một lần nữa tiếp cận Tập đoàn hay tiến sâu vào trong một cách trái phép, cậu có thể tìm hiểu tội gây rối trật tự công cộng."

Vô cách đứng yên đó không biết phải làm gì, Hoàng Anh cử động hai tay vừa nãy vật lộn với hai tên to tướng nặng xác này mà căng đau, vuốt lại túi đựng hồ sơ cho phẳng.
Nghĩ rằng hết giờ hành chính hẳn nào Chủ tịch sẽ phải đi qua cánh cửa xoay tròn ấy, Hoàng Anh quyết tâm đứng yên đây chờ tới tận giờ tan sở, bỏ qua bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó qua lại.
Hoàng Anh chôn hai chân ở đây, không xe chuyển, bặm môi cố sống cố chết để chờ.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chỉ cần gặp ông ấy."

Nắng chưa hết gay gắt chói mắt, có một bóng người không đặc biệt, thân thể không khỏe mạnh dũng mãnh vô song.
Vẫn quyết đứng im ngoài Tập đoàn với tệp hồ sơ trong tay, con người bình thường này đang muốn đòi quyền lợi của chính mình với ông chủ của một Tập đoàn chỉ cần một mét đất thôi cũng có thể nuốt chửng được cậu.


..........
*Beginning Dreams.

Buổi chiều trên sân thượng, Trung Kiên ngồi dựa vào thùng gỗ hút thuốc không chút hương vị, nhìn chiếc điện thoại.
Hắn nhả thuốc ra nhìn vào dãy số "chó con", vừa rồi đến giờ tới trường Trung Kiên hắn đã tới nhà có ý cùng đi tới trường vậy mà chỉ biết được từ mẹ của "chó con" rằng có chuyện "chó con" đã đi ra ngoài.
Ngày hôm nay Hắn gọi tới số này hơi nhiều, 3 cuộc gọi gần đây nhất đều không nghe máy, trong Trung Kiên vẫn muốn gọi vào số ấy...
Tuy nhiên vẫn chỉ là nhạc chờ rồi ngắt, kết thúc.
"..."
----------
*Học Viện Cảnh Sát.

"
Ba giờ chiều, nơi đây tổ chức cuộc thi "Rung Chuông Vàng" cho các sinh viên từ các khóa tham gia trao đổi thi thố về kiến thức lĩnh vực đời sống, xã hội, ngoại ngữ...
Là khoa sẽ thi thứ hai nên Phan Thiên Phúc cùng anh em khoa cảnh sát hình sự ngồi ngoài xem hai Tân sinh viên khoa Giao thông và khoa Luật tranh tài.
Khí thái của một đại ca,  Phan Thiên Phúc mỗi lần có Tân sinh viên hai khoa trả lời sai trong khi anh ngầm trả lời đúng trong đầu là lại thôi thúc Phan Thiên Phúc muốn chạy ra giảng giáo.
Còn khi câu hỏi kiến thức sâu xa nào Phan Thiên Phúc không biết mà trong cuộc thi có người trả lời đúng anh sẵn sàng tặng cho tràng pháo tay to nhất, 
May mắn nơi đây có cả các thầy cô giáo từ các khoa nên Phan Thiên Phúc chỉ biết một là cái tặc môi tiếc rẻ câu hỏi, hai là vẻ mặt tán dương.
"Câu số 10: 
Tiền Thái Bình Hưng Bảo là đồng tiền đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập, được đúc dưới triều đại nào?
Thời gian suy nghĩ bắt đầu."

("Đinh Tiên Hoàng.") Phan Thiên Phúc.
Trong khi Phan Thiên Phúc ngồi xổm trả lời câu hỏi với vẻ mặt ăn chắc, thì bạn đồng ngành của anh cũng có câu trả lời như vậy,
"Không nhầm là thời nhà Đinh."
"Đinh Tiên Hoàng! Bảo sai đi."
Không tham gia vào cuộc thảo luận, nữ sinh viên người đã chủ động hôn cái chóc vào má của "anh cả" tới ngồi cạnh Phan Thiên Phúc, nhìn theo hướng anh đang nhìn,
"Vẻ mặt này, chắc là cậu nắm rõ câu trả lời rồi nhỉ?!"
Thanh sắc nữ nhân gửi tới tai, Phan Thiên Phúc nhận ra đó là cô gái hôn vào má mình như gà mổ thóc, chủ động dịch chân ngồi giữ khoảng cách,
Nữ sinh viên che miệng cười nức xuân, cùng Phan Thiên Phúc nghe kết quả,
"Thời gian suy nghĩ và ra đáp án đã hết.
Thái Bình hưng bảo là tên gọi đồng tiền đầu tiên của Việt Nam do nhà Đinh là một triều đại người Việt cho đúc bắt đầu từ năm 970.
Tiền Thái Bình hưng bảo góp phần khẳng định nền độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa mà Đinh Tiên Hoàng đã xác lập!
Đáp án chính xác là: Đinh Tiên Hoàng!"

Sau đáp án được tiết lộ, cả trong ngoài đều sôi động cả lên, Tân sinh viên tham gia cũng như các anh chị năm trên đều nồng nhiệt.
Phan Thiên Phúc ngồi cười đủng đỉnh, dường như có một khán giả còn vui hơn cả những thí sinh tham gia trả lời đúng ở dưới kia.
..........
[16:00] Chiều.

Chiều nhẹ chút nắng, đứng vững vàng không kém tòa nhà chọc trời này, Hoàng Anh im bặc cứ đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, cổ họng khô cằn, mồ hôi lăn trên hai mai tóc cũng thế mà cạn kiệt.
Như một vũng nước nhỏ bị bốc hơi bởi những tia nắng cuối chiều, cho dù biết nếu tiếp tục nó sẽ biến mất nhẹ nhàng trên bầu trời mây quang sáng.
Nhưng nó không còn cách lựa chọn, nếu nó di chuyển chạy trốn số nước còn lại sẽ dải đầy trên cát, chi bằng nó đánh đổi thứ còn lại để chờ một đợt mưa trả công cho nó xứng đáng.


Chợt gió từ một chiếc xe hơi hạng sang dành cho các doanh nhân thổi thốc mái tóc của Hoàng Anh và dừng lại trước cửa ra vào của Tập đoàn.
Vuốt nhẹ mái tóc về đúng nếp, Hoàng Anh ngó mắt nhìn chiếc xe hơi màu đen bóng đó liền tránh đi, từ khi bị chiếc xe giống như này đưa đi rồi bị nhốt ở trong căn phòng tráng lệ ấy Hoàng Anh đã rất sợ nhìn thấy loại xe này ở bất kì đâu.

Nhịp tim chính vì thế mà gia tăng, đập nhanh hơn mức bình thường.

Từ ghế lái xe, nhân viên đi ra mở cửa sau của chiếc xe sang trọng chỉ có quan chức cấp cao, bậc vị giàu có mới có thể sử dụng.
Từ cửa sau, được mở giúp cánh cửa, một cô gái nhan sắc hoa lệ cho chân chạm mặt đường, rồi cả thân thể ra hết ngoài lịch sự cảm ơn người lái xe đã mở cửa cho mình.
Không ngó qua phải ngó qua trái, cô gái ấy nhìn chính diện Tập đoàn, bước thẳng vào nơi mình có tư cách để vào một cách được cho phép.
Nghe tiếng xe hơi ấy rời đi, hơi thở có lúc nhút nhát bị ép chặt thở phào thoải mái, Hoàng Anh sau đó lại thở dài xoa hai đầu gối bị mỏi nhừ, nhìn mắt xuống hồ sơ của mình, cậu lôi ra xem ảnh mình dán trên đó, tự động viên người trong ảnh,
"Hoàng Anh à.
Bố đã từng nói tên của Hoàng Anh có ý nghĩa đẹp lắm, Hoàng nghĩa là huy hoàng, còn Anh là những ngôi sao tinh anh trên trời cao..ý nghĩa ấy là mong ước cuộc đời Hoàng Anh sẽ được tự do bay cao trên bầu trời và tỏa sáng hào quang huy hoàng.
Mày sẽ ổn thôi, Hoàng Anh..."
..........
*Bên ngoài Chủ tịch.

Trợ lý đứng ngoài đợi sẵn người có tên trong cuộc hẹn với Ngài Chủ tịch hôm nay, nghe tiếng cầu thang máy.
Vị trợ lý chỉnh lại trang phục, rồi bước đi như diễu hành đón nhân vật đi ra từ thang máy,
"Mời cô đi theo tôi. Chủ tịch đang đợi."
"Vâng."

*Phòng Chủ tịch.

Cảm giác vào đây của Hương Thảo ví như một kẻ tội phạm đang đứng trên vành móng ngựa, đằng trước không chỉ có quan tòa mà còn có người thân của người bị hại.
Nhìn con bé đến nỗi đặt ly trà xuống còn run lập cập, mặt nước rúng động một hồi mới đọng ngừng.
Chủ tịch Long vắt chân đan hai tay trước đầu gối, hỏi điều cơ bản,
"Chuyến tới đây gặp ta. Cháu không cho ai hay?"
"Vâng thưa Chủ tịch." Hương Thảo trả lời, mắt độc phản xuống sàn phòng, dù trước ngày hôm nay có một cuộc gặp đầu tiên của hai người, hôm ấy Ngài Chủ tịch đã cho ra vẻ theo hướng là người không biết lai lịch, xuất thế của Hương Thảo nhưng cô không thể cứ thế tự nhiên.
Dặm một tiếng hừm, Chủ tịch Long giọng quyền uy đề bạc,
"Hãy nắm chắc lấy con trai ta!
Từ giờ cháu sẽ phụ ta bên cạnh nó, mọi chướng ngại mọi rắc rối cháu hãy âm thầm loại bỏ.
Tất cả quy trình xử lí cháu không cần ai cho phép, dù cho cháu có là người sai hay đúng miễn chuyện cháu làm là dành lợi ích cho con trai ta.
Cháu hiểu ý ta chứ?"
Hương Thảo lược ý của Chủ tịch trong đầu và hiểu ông muốn nói gì, Cô cũng tự cho rằng mình phải trả nợ cho ông thay cho bố mình bằng mọi cách,
"Cháu hiểu thưa Ngài.
Tối nay anh ấy sẽ tham gia cùng cháu trước truyền thông, không ngoài khả năng chuyện này sẽ được cả nước biết.
Cháu muốn hỏi Chủ tịch..."
"Cháu hãy gọi ta là Bác thay thế Ngài Chủ tịch!
Vừa rồi ta đã nói mọi quy trình xử lí cháu không cần xin phép ai, kể cả ta.
Cháu hãy làm chuyện cháu cho là tốt nhất!"
Ngài Chủ tịch nói vậy, Hương Thảo chỉ biết nghe theo như thế, thầm trong cô lo đến chuyện sẽ làm Trung Kiên khó chịu nhiều hơn là chuyện ngoại sự.
..........

Cuộc nói chuyện diễn ra có chút dễ chịu, không làm phiền thời gian quý báu của Ngài chủ tịch.
Hương Thảo xin phép ra về, dấu chân vô hình ghi dấu từng ô gạch của nơi này, tiến ra ngoài cô tự đặt cho nó là thế giới bình thường, bởi nơi cô vừa sa chân rời là một thế giới không có sự sống của "sai sót".

Đứng ở hướng chánh tây, cái cơ thể khốn khổ biểu tình đau nhức khiến cho Hoàng Anh phải hoạt động từng cơ khớp,
làm một động tác thể dục tập từ hồi tiểu học.
Hoàng Anh vươn hai tay lên cao, một phải đưa ra sau, tay trái hạ xuống chạm vào mũi giầy, có thể nghe tiếng xương kêu cót két.
Và khi đổi tay, đổi hướng nhìn...
Hoàng Anh không chỉ nghe tiếng xương cót két không thôi, mà còn nghe thấy một lực chèn ép vào tinh thần của cậu khi trân trân mắt nhìn gương mặt cô gái đứng trước cửa xoay tròn của Tập đoàn.("Hư..hươ...Hương...Thảo!")
Hình ảnh ai làm Hoàng Anh thu vào sợ sệt, hoang mang tới đội tiếng xe của loại xe cậu sợ có lướt qua.
Hay mặt đường kia có thâm vài giọt nước, bầu trời quang tự nhiên có sấm vô hình thì lúc này, mái tóc kia, nét mặt, đôi mắt to tròn, ngoại hình của người con gái ấy...
Như thể lúc này tròng mắt cậu còn nhìn được mẫu ADN của người con gái Hắn yêu.
Bờ môi run rẩy khi nhìn người con gái ấy vào trong xe, nghe tiếng xe, Hoàng Anh ngờ nghệch chạy theo chiếc xe mình sợ hãi, đuổi theo người giống người Hắn yêu quên cả thân thể đang rã rời, trái tim gập khúc co lại vì e sợ nhìn sự xuất hiện của ai cũng không lưỡng lự gọi,
"Hư...Hươ...Hương Thảo!"

Ngồi trong xe, Hương Thảo bị âm vực nào đó gọi ánh mắt, cô trầm ngâm ngắm mưa rơi bên ngoài.
Hôm nay có mưa sao? Con đường, cảnh tượng đằng sau có ướt đẫm tiếng gọi thảm thiết của ai làm mưa rơi buồn nặng nề tới vậy.
Còn người tạnh ráo trong này, chỉ nghĩ ngợi tới chuyện đang diễn ra với mình, không màng phía sau mưa chạm nơi hơi thở ai hổn hển, Hoàng Anh thiếp đi đôi chân đứng lại nhìn chiếc xe ấy chạy khuất mắt.
Dặn lòng cùng hạt nước nặng dần, Hoàng Anh quay về vị trí đứng của mình, 
nơi ấy có chút hắt hiu.
Hoàng Anh thần chí tê liệt khi hình ảnh của cô gái ấy ngày càng rõ theo âm thanh mưa tạo ra,
Run rẩy bần bật, "Là cô ấy...mình không nhầm được!"

"Hắt xì…" 
Quán cà phê văn phòng, một thanh niên gọi mỗi tách cà phê mà ngồi mọc rễ ở đây suốt mấy tiếng, 
Thanh niên ấy không ở ngoài mưa nhưng bị ảnh hưởng khí lạnh ngoài kia làm cho một tiếng hắt hơi.
Ngón trỏ day day đầu mũi, nhờ cánh cửa kính mỏng tan này, Hoan không hay thằng làm trò "biểu tình" trước Tập Đoàn kia đã chọn chỗ trú tốt chưa, làn mưa rào ngoài kia đã che mờ thu hẹp tầm nhìn.
Có điều Hoan rất phục thằng ôn này, chưa nói chuyện nó mắng chửi "Đại ca" hay báo công an bắt cả lũ hay việc nó hạ nốc ao cựu "Đại tỷ" vì chuyện cũ rồi.
Thì mới đây thành tích nó lập ra đáng kinh ngạc, được đưa tới Khách Sạn hạng sang, hôm nay còn bạo gan phi thẳng vào Tập Đoàn như đi vào một cái hội chợ.
Rồi giờ đứng yên đó suốt mấy tiếng, đến Hoan ngồi canh thôi cái lưng đã biểu tình vài trận rồi.

Tiếng nhân viên xì xầm,
"Anh ta định ngồi tới bao giờ?"
"Thôi kệ đi. Lần sau nhớ mặt tránh người này ra."
"Thật là kì cục."

"Tiếng điện thoại vang ở chiếc xe đạp kia mới kì cục kìa...cứ chốc chốc lại kêu lên inh ỏi."

///Rào///Rào///Rào///Rào///Rào///Rào//

-----------
*Học Viện Cảnh Sát.

"Đáp án đúng là B.Greenland."
"Ngoài trời mưa rồi bọn mày ơi."
"Trời! Quần áo của tao đang phơi!"
"Lạ nhỉ...Trời vừa rồi rõ đẹp, còn không thấy bóng u ám vậy mà mưa được mới tài."
Nơi diễn ra cuộc thi, vài học viên làm khán giả truyền tay nhau chuyện trời mưa đột ngột, tất nhiên việc trời đất không đến tai 100 sinh viên của hai khoa Cảnh sát hình sự và Quản lý hành chính đang tranh tài quyết liệt ở dưới kia.
Nhất là "sinh viên ưu tú" Phan Thiên Phúc đang quyết thắng thua, trải qua mười câu hỏi từ các lĩnh vực khác nhau giờ trong cuộc thi từ 100 thí sinh giảm xuống 50.
Bên khoa Phan Thiên Phúc tính cả anh là 21 thí sinh, bên Quản lý hành chính có số thí sinh là 29.
Bị thua về số lượng, Phan Thiên Phúc suốt 10 câu hỏi, số đồng đội trả lời sai ngoài nữ sinh ra đều bị anh giáo huấn bằng ánh mắt bất mãn đáng yêu.
Thế mà đồng đội anh thằng nào cũng bị hăm dọa và thầm xin anh tha thứ.
Tiếng người dẫn trò chơi,
"Câu hỏi số 11.
Đây là một câu hỏi tiếng anh:
What do you wear to protect your eyes from the Sun?
Thời gian suy nghĩ: Bắt đầu!"

Câu hỏi đặt ra, thời gian suy nghĩ bắt đầu chạy, có sinh viên chỉ biết gãi tai vì nghe không rõ ràng.
Một số thì cho ra khá nhiều đáp án rồi lại gạch rồi lại cho ra, gãi cằm hí hoáy vài giây, Phan Thiên Phúc mặc định ngồi thẳng lưng chờ đưa ra tấm bảng trang trí một câu tự khen rằng "I'm Awesome" và có dòng đáp án "Sun glasses".
"Xin mời các bạn giơ cao đáp án của mình lên!"
"Đáp án chính xác là:
Sun glasses - Kính dâm.
Ở đây chúng ta có tất cả 6 bạn đưa ra đáp án sai, 4 bạn từ khoa Quản lý hành chính và 2 bạn từ khoa Hình sự.
Chia buồn với các bạn, và chúc mừng 44 thí sinh còn lại."

Tiếp nối trải qua thêm 7 câu hỏi xa gần, số người trụ lại còn vỏn vẹn có 3 người, chính là Phan Thiên Phúc và một thằng đồng đội đáng được cái tán dương từ anh, và với câu hỏi về Địa lý Việt Nam thì thằng đồng đội ấy đã "khăn gói" về với khu vực bên ngoài để cổ vũ cho Phan Thiên Phúc,
"Phan Thiên Phúc cố lên."
"Bọn mày nhìn cái bảng của thằng Phúc chưa?"
"Nhìn rồi…Cũng không sốc lắm."
"Hahaha"

Tai nghe lời cổ vũ nồng nhiệt, Phan Thiên Phúc quay góc mặt thần soái của mình nhìn đối thủ, suốt thời gian thi đấu anh chỉ nhìn về phía trước không ngó ngàng tới ai phía sau, giờ nhìn xuống thoáng cái đã ngoảnh mặt quay đi, tay ôm trán nói giọng sương khói,

"Sao đối thủ của mình lại là con gái cơ chứ."
Cô sinh viên tóc dài đến lưng dù cúi gằm mặt nhưng cảm nhận rõ cái nhìn ngắn ngủi của Phan Thiên Phúc, hai má cô đo đỏ dần, nụ cười mỉm chi e ngại cứ thoát ẩn thoát hiện.

"Câu hỏi số 19:
Đây là một câu thành ngữ ngụ ý rằng đưa điều hay ho tốt đẹp đến với đối tượng không có khả năng thưởng thức và cảm thụ thì cũng chỉ phí công vô ích.
Gợi ý: Câu thành ngữ này bắt nguồn từ tiếng Hán!"
"Thời gian suy nghĩ: Bắt đầu."
Phan Thiên Phúc trong đầu nảy ra hai đáp án, tuy nhiên khi nghe tới gợi ý anh lại khẳng định loại đi một đáp án.
Đối thủ của anh, cô nữ sinh khoa quản lý hành chính hình như ngập ngừng điều gì đó, dù bên tai tiếng cổ vũ cô không thua gì Phan Thiên Phúc.
Khi thời gian suy nghĩ hết, người dẫn trò yêu cầu hai thí sinh đại diện của hai khoa giơ bảng đáp án lên, ngay tức thì cả khán đài lẫn chỗ ngồi của thầy cô giáo phải bàn tán hai đáp án khác nhau.
Đáp án của Phan Thiên Phúc là:"Đàn gảy tai trâu - Đối ngưu đàn cầm."
Đáp án của cô nữ sinh e thẹn kia là:"Đem hồng ngâm cho chuột vọc, đem hạt ngọc cho ngâu vầy."

Người dẫn trò cho ra đáp án, 
"Hai thí sinh của chúng ta đã cho ra hai đáp án khác nhau, và trong hai đáp án đó có một đáp án đúng!
Câu trả lời chính xác là:
Trung Quốc có câu: “Đối ngưu đàn cầm”, nghĩa là đàn gảy tai trâu mô tả một nỗ lực lãng phí khi nói với ai điều gì mà họ không thể tiếp thu.
Vâng đó chính là "Đàn gảy tai trâu".
Chúc mừng sinh viên bên khoa Hình sự, bạn là người chiến thắng!"

"Phan Thiên Phúc! Phan Thiên Phúc! Thắng rồi!"
Tiếng hò reo từ đồng đội, Phan Thiên Phúc khi nghe đáp án và tuyên bố anh là người chiến thắng, lập tức hành động phá đồ đầu tiên là quăng tấm bảng trên tay đi.
"I'm Awesome..."
Đứng dậy dang tay chạy quanh nơi tổ chức cuộc thi dễ như ăn ổi này, cười không ngớt tình chạy ồ vào địa điểm khoa mình đang chờ.
Đương nhiên Phan Thiên Phúc được toàn thể đồng môn nâng lên cao hò reo như một vị vua đúng chuẩn, cô nữ sinh hôn trộm Phan Thiên Phúc cũng muốn dành tặng anh môn nụ hôn trắng trợn nữa nhưng bạn bè đã vô tình phá kế hoạch ấy.
Còn về phần khoa quản lý hành chính, có vẻ đa số đồng môn thắc mắc và tiếc thay cho cô nữ sinh ấy,
"Tôi biết bà biết đáp án mà. Không thể bà không biết được ấy."
"Hay bà vì tên có "tiền án tiền sự" kia mà chịu thua cuộc?"
Nữ sinh nghe câu hỏi đúng tâm can ấy liền lắc đầu xua tay chối, bao biện,
"Thật mà. Tôi cũng không ngờ đáp án như thế, xin lỗi cả nhà rất nhiều."
"Không sao đâu. Bà cố gắng rồi..."
Cô nữ sinh tránh bị đưa vào diện tình nghi, lén lút quay ánh nhìn sang nơi náo nhiệt, nam sinh ấy...vẻ mặt chiến thắng đồng bộ ưu tú.
Nam sinh khí cường thần mãnh, ham chiến thắng ấy giờ chắc rằng muốn một người ở đây và nói "thấm tình" rằng,
"Nhãi ranh à. À mà thôi..."
Và người làm cả trong suy nghĩ của người đài ca đầu đội trời chân đạp đất cũng ngại ngùng này, sẽ phản dame dù anh chẳng gây sát thương,
"Tai trâu! Anh là tên tiểu nhân vô lại, rùa rụt cổ."

..........
[18:00] Tối.

Đứng ở trước gương cho Hương Thảo thắt cà vạt cho mình, Hắn không được biết nơi cô muốn cùng hắn tới đó, nhưng việc phải ăn mặc lịch sự thế này chẳng giống dành cho những địa điểm Hương Thảo yêu thích, hôm nay Hương Thảo diện bộ váy hồng pastel cho người nhìn cảm giác ngọt ngào đầy nữ tính.
Vậy mà Hương Thảo không kịp quay một vòng cho hắn ngắm nhìn, vì tâm trí đang bận nhìn xuống bàn tay đang cho vào túi quần âu của Trung Kiên, bên trong cô biết Trung Kiên đang muốn làm gì khi không có sự hiện diện của cô.
Thắt cà vạt lịch lãm, Hương Thảo mỉm cười vuốt nhẹ bờ vai dài ấy, rồi kiếm chuyện rời khỏi đây,
bàn tay sờ nhẹ vào tai khẽ hờ,
"Hình như em quên một chiếc bông tai còn lại ở dưới rồi, đợi em chút nha."

Người làm mọi thứ không cần phải che giấu hay ngần ngại nay còn đâu, chỉ một lúc Hương Thảo để Hắn có khoảng không gian riêng, Trung Kiên không miễn cưỡng lấy thứ có thể liên lạc với người cả ngày hôm nay không muốn nghe giọng Hắn, có thể người đó đã hiểu lầm Hắn không còn yêu người ấy nữa, không phải, đều không phải.
Lòng hắn xoay chuyển khó kìm chế, dù cho bản thân hắn là một "khúc gỗ" đi chăng nữa.
Ánh mắt quá đỗi thân thuộc trốn sau cánh cửa hé hở, hình dáng này của Hắn lúc này chẳng khơi gợi cảm xúc thuở ban đầu yêu nhau quá đỗi tự do.
Ngay bây giờ, lỡ đỡ chứng kiến Hắn gọi cho ai, chỉ một người ngoài lề đó thôi, dù ai nói cô đa nghi trách nhầm.
..........
*Nhà họ Vũ.

Cả Vũ Quốc Hùng và Vũ Ngân Trang được người cha đã quên mất tướng mạo chỉ thị tới nơi tổ chức Ngày hội làm đẹp đang diễn ra của Tập Đoàn Face Loser.
Ngân Trang thì chẳng có gì ép buộc, vì nếu cha cô không nói cô cũng là con gái mà, sao có thể từ chối đến ngày hội chuyên dành cho phái yếu chứ. 
Người bị ép buộc ở đây là Vũ Quốc Hùng, khi nghe lệnh không được bất tuân ấy Vũ Quốc Hùng còn từ chối không đi, thế nào Bà Ngân Tiên to nhỏ gì với Triệu Cẩm Tú, rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu đồng cộng tác lại khuất phục được ý định quyết tâm không đi của Vũ Quốc Hùng.

Nhờ Triệu Cẩm Tú chọn cho mình đại một bộ đi chơi, từ hồi biết về thời trang Ngân Trang không hay ăn diện cho những buổi tiệc quan trọng cho lắm nên không nắm rõ.
Triệu Cẩm Tú lại là con gái của Tập Đoàn Wannabe, quậy phá có tiếng, ngay cách ăn mặc thường ngày cũng không được bình thường, theo kiến thức thời gian "vô hạn" của Triệu Cẩm Tú là cứ hàng hiệu mà mặc, thế là Triệu Cẩm Tú vứt cho Ngân Trang một bộ.
Ai dè mặc vào, Ngần Trang thấy mình trưởng thành hơn hẳn, bộ đồ rất vừa vặn.
Nhìn qua bộ váy, Ngân Trang đích thị ưng ý cùng Triệu Cẩm Tú đi xem Vũ Quốc Hùng đã chuẩn bị tới đâu.

Người con trai lịch thiệp sáng láng với quần âu, áo sơ mi trắng không cần cà vạt đã ngồi sẵn trên ghế lái xe hơi màu trắng sang trọng đỗ bên ngoài cổng, dưới là mặt đường vẫn còn chút ẩm ướt sau trận mưa đột ngột ấy, Vũ Quốc Hùng tối nay dù muốn hay không cũng phải là người lái xe cho "cô dâu" và em gái của mình.
Hai cô gái cười tủm tỉm mở cửa vào trong xe, Bà Ngân Tiên vẫy tay tiễn ba đưa con của mình, thầm đắc tâm khen cô "con dâu" mà mình chấp nhận vì rất biết nghe lời bà mẹ chồng dễ tính như bà.
..........
*Tập Đoàn Face Loser.[18:00]

Năm tiếng trụ chống lại biến đổi thời tiết, vượt từng mức độ chịu đựng của bản thân, cuối cùng trời cũng thôi dội nước.
Mặt đường cũng thôi vang tiếng ồn ào.
"Cậu ta hình như đứng từ lúc bị đuổi ra đó."
"Không biết chừng mực của bản thân mà muốn gặp chủ tịch, chủ tịch đâu phải người nào cũng muốn là đc gặp."
"Phải rồi.
Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta xem, như thể có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, nhìn sao cũng thấy đáng thương hơn đáng trách."

Đi qua nghe toàn là chuyện bàn tán về thằng bé ngoài này, vị trợ lý hắng giọng dẹp tắt tiếng đồn thổi, rồi đi lại chỗ cậu bé nhợt nhạt ẩm ướt kia,
Có người đi tới trước mặt, Hoàng Anh không còn có thể phản ứng được gì nữa ngoài nghe,
"Cậu đi theo tôi.
Chủ tịch đã cho phép cậu gặp ngài ấy!"
Khịt mũi nhìn vẻ mặt cảm ơn của Hoàng Anh, vị trợ lý nảy lòng thương hại trong chủ trương sống chỉ lợi mình.
Kêu nhân viên an ninh dìu thằng bé vào trong, Hoàng Anh được dìu vào vẫn còn ngơ ngác, vị trợ lý theo sau lắc đầu sao có một thằng nhóc thế này cơ chứ, thuyết phục được cả ngài Chủ tịch.

Trải qua từng đó thời gian, bằng ấy phút.
Vạn vật đều chuyển mình theo mốc thời gian chạy, chỉ có cậu đánh đổi thời gian đó chỉ để gặp Ngài Chủ tịch.
Ngài Kiếm Long ghế xoay qua nhìn cửa kính ngoài kia với con mắt thợ săn, từ lúc Hoàng Anh bước vào không hề nói một lời.
Hoàng Anh dùng tấm khăn được nhận từ vị trợ lý lau qua khuôn mặt nhếch nhác,
cầm hồ sơ được bảo quản cẩn thận còn hơn bản thân, Hoàng Anh nói điều muốn nói,
"Cháu biết đối với Ngài cháu là một chiếc ủng bị thủng lỗ, mối nguy hiểm không cân xứng.
Cháu hiểu vì lý do gì Ngài phải làm thế, trước đó Ngài báo động cháu bằng việc xảy ra vào tối hôm ấy, sau đó ngài muốn cháu rời môi trường học tập của mình, và giờ ngăn cản giấc mơ của cháu."
Chủ tịch Long thấy thằng con kém cỏi của người bạn cũ đã hiểu chuyện, xoay ghế lại đối diện với "hệ lụy" của đời trước,
"Hiểu ra chuyện làm sai là điều tốt.
Tuy nhiên ta chưa thấy cậu có động thái sửa chữa, để ta đoán xem cậu liều sức đến đây để làm gì...
Cậu sẽ lợi dụng thằng con của ta, y như nó đã đối đầu với ta để cậu ở lại ngôi trường ấy...Hoặc cậu có lựa chọn thuyết phục hơn là sẽ tố cáo chuyện này với Bộ giáo dục và cầu cứu những người có đủ tài để cứu sống giấc mơ của cậu?"
"Cháu tới đây bằng cả niềm hi vọng được sống với điều mình muốn này.
Tất cả ý chí ấy chỉ để chỉ cho Ngài biết mọi chuyện ngài đang làm, mọi chuyện ngài cho là đã có kết quả để thi hành xử lý đều sai lệch! Tất cả điều đó mới là "viển vông"!"
"!!!"
..........
*Trung tâm mua sắm.

Nơi tổ chức ngày hội làm đẹp đã mở cửa từ năm giờ ba mươi chiều, trước đó và bây giờ đã có khá nhiều nhà báo có mặt để kiếm nguồn tin và nguồn hình ảnh khổng lồ từ lễ hội sự kiện quy mô hoành tráng mà không phải thương hiệu nào xa lạ, đó chính là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của Tập Đoàn danh tiếng Face Loser.
Và đây cũng là lần đầu tiên Tập Đoàn Face Loser quảng bá mạnh tay sản phẩm của mình đến người dùng như này, sảnh bắc...sảnh nam...sảnh trung tâm của địa điểm này đều sử dụng cho sự kiện ngày hôm nay.
Ngoài ra nơi đây hội tụ các chuyên gia làm đẹp, đánh giá mỹ phẩm chia sẻ nhữngkiến thức chăm sóc da cho các tín đồ đam mê làm đẹp, những điểm thu hút này thật dễ đoán số lượng người tham gia đông đảo.
Đặc biệt có sự tham gia của tiểu thư và thiếu gia của Ông chủ của chuỗi nhà hàng - khách sạn V.I.P cùng đại tiểu thư của Tập đoàn Wannabe nổi tiếng, sự xuất hiện này thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người.
Vũ Quốc Hùng nhanh chóng đưa em gái và "cô dâu" của mình đến nơi an toàn, đó chính là Trung tâm tổ chức sự kiện chính, nơi chỉ có những người có địa vị tham dự, hoàn toàn tách biệt với nơi hỗn loạn ngoài kia.
Riêng Ngân Trang lại muốn lao đầu ra ngoài, vì bên ngoài là một dãy dài chuỗi cửa hàng mỹ phẩm từ phong cách dễ thương lẫn sang trọng, Vũ Quốc Hùng giữ tay đứa em lại rồi cho một người trong bộ phận an ninh trực thuộc tối nay đi theo em gái mình.
"Chị đi cùng luôn không?" Ngân Trang ngoái lại hỏi Cẩm Tú.
Cẩm Tú phất tay ra hiệu cho đứa em gái "bên chồng" cứ thoải mái vui chơi, Triệu Cẩm Tú vớ đại ly rượu trên khay của nhân viên phục vụ, liếc nhìn qua lại các gia tộc, từng người có tiếng tăm ở nơi đây hẳn là "hôn phu" của cô không thoải mái, khẽ hé miệng vào tai Vũ Quốc Hùng nói điều gì đó.
Vẻ mặt Vũ Quốc Hùng hiện lên nụ cười điển trai, gật gật cầm ly chạm vào ly rượu của Triệu Cẩm Tú giống hệt một cặp đôi sắp cưới.

Sau 15 phút điểm tên điểm mặt nơi đây, Vũ Quốc Hùng đặt trả ly rượu lên khay phục vụ, rồi an nhiên bỏ đi ra ngoài không ai biết, người thanh niên gánh biết bao tình cảm của các thiếu nữ ấy biết nhất vì sao chỉ mình cô tiểu thư lắm chiêu Triệu Cẩm Tú rõ.
Bị "hôn phu" bỏ lại một mình, Triệu Cẩm Tú tuyệt không dùng dằng đi theo, ngoài việc có thể đi tìm cô em gái đang bị chen lấn xô đẩy thử sản phẩm miễn phí ngoài kia.
Vừa bước ra ngoài, Triệu Cẩm Tú nhận ngay tiếng náo loạn của rất nhiều người, nếu là tiếng hỗn loạn do người tham gia lễ hội tạo ra cô hoàn toàn có thể hiểu, nhưng âm tiếng huyên náo ấy là ngoài nơi ra vào kèm thêm cả tiếng ảnh nháy rất nhiều.
Triệu Cẩm Tú sải bước xem tình hình, ai ngờ thấy Vũ Quốc Hùng đứng lặng yên tại nơi ồn ào ấy mà chưa đi, với bản tính của anh kể cả chen chúc thế nào cũng dễ dàng thoát khỏi đám đông nhà báo đó, nhưng hình như có một chấn động ngoài kia cản bước Vũ Quốc Hùng.
Lại gần cô chứng kiến điều anh đang thấy, điều làm gương mặt Vũ Quốc Hùng bị bao phủ mây mù.
Ngoài ấy, người làm nhiễu loạn không ai khác là cái tên khó tính khó nhờ vả Nguyễn Trung Kiên, ánh mắt Triệu Cẩm Tú xe lại nhìn người con gái rạng rỡ tô điểm sắc hồng bên cạnh con người lạnh lùng ấy, khoác tay tình tứ,"Không lẽ...kia là người yêu của tên ấy sao?"

Nhận ánh đèn Hương Thảo phải gồng mình nhận nó, bởi cô biết người bên cạnh cô, người sánh bước bên cô đang rất tức giận vì bị cô lừa dối một lần nữa, vào trong tòa nhà trung tâm...Trung Kiên trực tiếp rời cánh tay đầy bí mật không muốn đưa ra cho hắn xem, gọi hết số nhận lực của bộ phận an ninh tới, Trung Kiên điều lệnh,
"Tịch thu tất cả các máy ảnh, mọi thiết bị có bộ nhớ lưu trữ hình có mặt tôi...Lập tức xóa tất cả."
"Chúng tôi đã rõ."

Hương Thảo không nghĩ Hắn làm thế, có chuyện gì to tác phải tiếp tục làm náo loạn trong khi chỉ cần cùng cô đến đây và cùng cô sánh bước là đủ rồi, cớ sao hắn còn "giả bộ" khiến cho chuyện xuất hiện cùng cô khó nhằn lắm vậy.
"!!!"
"Đáng chết!"
Có một dũng lực sượt qua Hương Thảo, tốc độ ấy lao như không có bất kì thứ gì kìm lại được, Triệu Cẩm Tú chỉ biết đứng ôm miệng nghe Hương Thảo hét lên một tiếng, chủ nhân dũng lực ấy Vũ Quốc Hùng lao thẳng vào Nguyễn Trung Kiên.
Cánh nhà báo đang bị tịch thu máy ảnh bỗng vì chuyện hai thiếu gia của hai gia tộc lớn này mà tràn vào bên trong nơi nghiêm cấm phóng viên,
"Hai thiếu gia của hai cái tên danh tiếng xảy ra xô xát..."
"Mau báo tin này cho tổng biên tập."
"Mọi người xin ra ngoài...nơi này không được vào trong."
...................

Cơ thể không còn sức sống, gần như cạn kiệt nguồn điện năng trong người đã một chân ra khỏi trụ sở chính của Tập Đoàn Face Loser, thứ chỉ có thể làm được lúc này là nắm chặt hồ sơ trong tay.
Hoàng Anh thả người qua đường như chẳng còn điều gì làm cho cậu trùn bước, sang tới quán cà phê văn phòng nhận lại chiếc xe đạp, liên tục xin lỗi trong nước mắt dù số nhân viên ở đây đều nói không sao và không cần phải thế.
"Cậu không sao chứ? Nhìn cậu như hạ huyết áp ấy, có cần chúng tôi pha cho một ly trà không?"
Hoàng Anh bật khóc ngay tại đó, còn sức để khóc là đủ rồi, Hoàng Anh lắc đầu từ chối ý tốt ấy.
Rồi kìm chế tiếng nấc tuôn trào đau thấu tâm can, cậu dắt chiếc xe đạp đi chẳng thể tư niệm mình sẽ trôi về đâu, nước mắt phải chảy hết bao nhiêu dòng mới gột rửa hết tư tình nở muộn không thể kết trái, mối tình bi tráng bị người đời cho là mối nghịch duyên.
"Đẹp trai thế mà có người yêu rồi sao."
"Nghe không rõ lắm, nhưng là con trai của Tập đoàn nào đó ấy."
"Tập đoàn ngay gần đây nè, Face Loser đó..."
"Ừ đúng rồi...hôm nay là Ngày hội làm đẹp mà bên đó tổ chức mà."
Cứ thế sải bước qua muôn người đang đứng xem một lễ hội được trực tiếp, Hoàng Anh không hề để ý màn hình led khổng lồ treo trên tòa nhà thương mại kia đang chiếu hình ảnh của một nửa bi thương này, lại một lần nữa cậu bỏ qua thứ mọi người có thể nhìn thấy...bỏ qua hình ảnh đẹp đẽ chứng minh cho sự trùng phùng cảm động trời đất.
Bởi vì trong tâm trí đã chết hết dây thần kinh ấy, đang nghĩ tới chuyện mình đã nói ra bằng một lực của một người muốn thoát khỏi cuồng điên trong vòng xoáy ái tình này,
Cuộc nói chuyện ấy...
Chủ tịch Long thấy thằng con kém cỏi của người bạn cũ đã hiểu chuyện, xoay ghế lại đối diện với "hệ lụy" của đời trước,
"Hiểu ra chuyện làm sai là điều tốt.
Tuy nhiên ta chưa thấy cậu có động thái sửa chữa, để ta đoán xem cậu liều sức đến đây để làm gì đã...
Cậu sẽ lợi dụng thằng con của ta, y như nó đã đối đầu với ta để cậu ở lại ngôi trường ấy...Hoặc cậu có lựa chọn thuyết phục hơn là sẽ tố cáo chuyện này với Bộ giáo dục và cầu cứu những người có đủ tài để cứu sống giấc mơ của cậu?"
"Cháu tới đây bằng cả niềm hi vọng được sống với điều mình muốn này.
Tất cả ý chí ấy chỉ để chỉ cho Ngài biết mọi chuyện ngài đang làm, mọi chuyện ngài cho là đã có kết quả để thi hành xử lý đều sai lệnh! Tất cả điều đó mới là "viển vông"!"
Câu nói hùng hồn ấy làm Chủ tịch Long thích thú, đứng dậy tiến tới ngồi trực diện,
"Cậu nói thử ta coi xem ta đã sai điều gì?
Điều ta làm là sai lệch hay trong lúc tinh thần run rẩy cậu cuống miệng nói kết quả "cặn bã" ấy là viển vông?"
Hoàng Anh nhìn thẳng vào ánh mắt thư thả của Chủ tịch Long, can đảm chỉ rõ điểm sai của Ngài chủ tịch đáng kính trọng này,
"Chuyện mà ngài so sánh nó với cặn bã ấy, tình cảm mà cháu coi trọng đó chỉ từ một phía cháu.
Ngoài ra con trai của ngài, cậu thiếu gia đó từ đầu đến cuối không có tình cảm gì với cháu, tất cả những gì ngài thấy chỉ là tình bạn bình thường, nếu có chỉ có cháu tự cháu tạo ra trong ảo vọng."
"Biết đó là ảo vọng không thể vượt ngưỡng, thứ như cậu sao để ta nhọc tâm?"
"Hãy để cháu tự làm chuyện đó! Nhưng xin Chủ tịch kiên nhẫn chờ."
"Nói lý do tại sao ta phải chờ?"
"Chỉ cần đợi tới khi nỗi cô độc cùng cực của con trai ngài chấm dứt, cháu sẽ không xuất hiện trước mắt ngài và sẽ sống an phận không làm ngài phải bận tâm suy nghĩ.
Ngài bắt buộc phải làm vậy!
Nếu ngài không đồng ý thì cháu có thể dùng mọi cách mà tinh thần run rẩy này có thể chống trả!"


________________________________________________________

HẾT CHAP 64

________________________________________________________

Nghiêm cấm sửa đổi, bổ sung, thay đổi, chuyển thể, copy, in ấn dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của tác giả.
Hiện tại truyện chỉ được đăng ở 3 diễn đàn: Kenhtruyen, yeucontrai, taoxanh.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.
_________________________________________
Mọi góp ý & thắc mắc, xin liên hệ:

Facebook: tieutuhan123@yahoo.com
Kenhtruyen: tuyethaiduong97

Còn đây là homepage của truyện trên Facebook:
April, Cherry Blossoms Ending.
@tuyethaiduong97

Mọi người vào "Like" ủng hộ nha.

_________________________________________






1 nhận xét: